Chuyện về những 'Giấc mơ có thật'

Cuối tháng sáu này, tại Hà Nội sẽ diễn ra một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với những cặp vợ chồng là người khuyết tật. Đó là một đám cưới tập thể 'Giấc mơ có thật' với sự hỗ trợ toàn bộ kinh phí từ các nhà tài trợ. ở tỉnh Ninh Bình, có hai cặp đôi sẽ tham gia lễ cưới này.

Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng anh Huy và chị Duyên.

Ở thôn Vệ Chùa, xã Thạch Bình (huyện Nho Quan)câu chuyện của cặp đôi đặc biệt anh Trần Quốc Huy - một người khuyết tật và vợlà chị Duyên- một người phụ nữ khỏe mạnh, xinh xắn và thảo hiền đã viết nên mộtcâu chuyện cổ tích giữa đời thường. Không chỉ có một gia đình hạnh phúc, vợ chồnganh Huy còn gây dựng được nền kinh tế ổn định, vững chắc.

Mặc dù đã được nghe giới thiệu trước,song khi tới tận nơi, nhìn tận mắt thành quả mà đôi vợ chồng “đũa lệch” tạo dựnglên, chúng tôi mới thực sự tin vào một “mối tình cổ tích”. Hơn chục năm sau khivề một nhà, vợ chồng anh Huy đã sinh được hai đứa con một trai, một gái khỏe mạnh,ngoan ngoãn.

Anh Huy chia sẻ, anh bị khuyết tật vận động bẩmsinh, vì vậy khi gặp được người yêu thương, cảm thông với mình, anh như được hôìsinh những khát vọng của tuổi trẻ. Bỏ qua bao dị nghị, hoài nghi của người đơìvề mối tình giữa chàng trai khuyết tật với một cô gái lành lặn, xinh xắn, anhHuy và chị Duyên vẫn về cùng một nhà và bắt tay xây dựng một cuộc sống mới.

Hàng ngày, chị Duyên tần tảo trồng rau sạch rôìlại chạy chợ bán rau, lo toan cho cuộc sống của gia đình nhỏ. Thương vợ vất vả,anh Huy cũng học thêm nghề may và làm thuê cho một tiệm may. Sau này, khi taynghề vững thì anh Huy tự mở cho riêng mình một tiệm may nho nhỏ. Đến nay, xưởngmay của anh Huy còn giải quyết việc làm, mang lại nguồn thu nhập ổn định chohàng chục lao động khác.

Giốngnhư anh Huy, chị Đinh Thị Hường- một người khuyết tật quê ở xã Cúc Phương cũngcó một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng con đường đến với hạnh phúc của vợchồng chị Hường và anh Hoàng Văn Lâm, ở xã Văn Phương huyện Nho Quan) thì chôngchênh hơn nhiều. Nhìn ngắm hai đứa con đang say giấc ngủ trưa, chị Hường tràonước mắt chia sẻ, đến bây giờ, mọi người và ngay cả bố mẹ đẻ của tôi mới tinvào sự lựa chọn của chúng tôi. Còn trước đó, chẳng nói ra nhưng thực sự tronglòng có lẽ ai cũng nghĩ “để xem mối tình ấy kéo dài được đến bao giờ”.

Sinhnăm 1991, sống trong một gia đình thuần nông ở xã vùng cao Cúc Phương, Hường bịkhuyết tật vận động bẩm sinh. Bước vào đời bằng đôi nạng gỗ, mang trong mình mộtniềm mặc cảm rất lớn, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để dập tắt mọi giấc mơ tốt đẹp,nhất là giấc mơ về một mái ấm gia đình của thiếu nữ miền sơn cước. Để tự nuôiđược bản thân, Hường tham gia vào một nhóm hát và đi biểu diễn khắp nơi theo yêucầu.

Trênmột chuyến xe từ miền Nam trở về nhà sau chuyến đi biểu diễn dài ngày, Hường đãgặp anh Lâm, họ trở thành bạn để tâm tình lúc vui, khi buồn. Dần dần, Lâm cảmthấy quý mến nghị lực của cô gái trẻ nhưng với Hường lại gặp không ít khó khăn,nhất là khi mối tình này không nhận được sự ủng hộ của bất kỳ ai trong giađình. “Bố mẹ tôi bảo, sẵn sàng chấp nhận cho tôi làm mẹ đơn thân, có đứa con đểbầu bạn lúc tuổi già. Nhưng lấy chồng thì không nên, nhất là khi người tôi muốnkết hôn lại là một chàng trai khỏe mạnh. Lý do là bố mẹ tôi sợ tôi khổ. Bố mẹtôi không tin rằng trên đời có thể tồn tại một tình yêu chênh lệch nhiều đến thế”-chị Hường nói.

Nhữnglý lẽ ấy của người thân thực sự đã làm chị suy nghĩ, đắn đo. Trong thời gian ấy,anh lâm xung phong đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hai năm trời xa nhau, với caảnh Lâm, chi Hường đều là quãng thời gian cần thiết để cả hai cùng xem lại tìnhcảm của chính mình.

Vàthực sự, thời gian đã làm bùng cháy lên ngọn lửa tình yêu mà cả hai cố gắng vùiquên. Những nhớ nhung của ngày đầu vào quân ngũ, anh Lâm gửi trọn vào nhữngtrang thư gửi về cho chị Hường. Những cánh thư viết vội ấy đã gắn kết hai người.Và khi anh Lâm ra quân, hai người chính thức đăng ký kết hôn, dù rằng vẫn gặp sựphản đối quyết liệt từ hai phía gia đình.

Đưácon trai đầu lòng, rồi đến con gái thứ 2 lần lượt ra đời, biết bao nhọc nhằnmưu sinh nhưng cũng không làm cho vợ chồng chị Hường nuối tiếc. “Những lúc thấy anh quá vất vả, lấm lem trong côngviệc của một người thợ mộc, tôi hỏi anh rằng có lúc nào anh ân hận vì lấy tôikhông? Khi ấy, ngâm anh luôn đùa rằng, chỉ ân hận không lấy tôi sớm hơn. Tình cảmcủa chồng đã tiếp thêm cho tôi nghị lực, cố gắng động viên anh, giúp đỡ anh vượtqua tất cả. Vẫn có những nỗi hờn giận, song cả hai vợ chồng chưa bao giờ to tiếngvới nhau cả. Hạnh phúc đã được chứng minh ấy dần thuyết phục được hai bên giađình. Giờ, gia đình chồng yêu mến tôi lắm. Tôi cũng đã về quê chồng để sinh sống,dù rằng chúng tôi chưa có một đám cưới đúng nghĩa”- chị Hường nói.

Một tin vui bất ngờ đến với hai cặp vợchồng Huy- Duyên và Hường- Lâm khi họ được lựa chọn để tham gia vào lễ cưới tậpthể lớn tại Hà Nội “Giấc mơ có thật” vào cuối tháng 6 tới. Những ngày này, vợchồng chị Hường và vợ chồng anh Huy cũng đang tích cực chuẩn bị cho đám cưới màhọ mong đợi bao lâu nay.

“Chúng tôi đã sống với nhau hạnh phúc, dù rằng vì hoàncảnh mà chưa có cho mình một đám cưới đúng nghĩa. Khi được lựa chọn tham giađám cưới tập thể lần này, vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Vợ tôi sẽ được khoác lênmình bộ váy áo cô dâu, được sánh bước bên bạn đời và những đứa con được sinh ratrong niềm hạnh phúc và những nhọc nhằn. Thiệt thòi đôi chút vì đám cưới đến muộn,nhưng lại hạnh phúc vô bờ bởi chúng tôi không còn băn khoăn về chính sự lựa chọncủa mình. Tham gia vào đám cưới tập thể, tôi cũng muốn lan tỏa niềm tin, hi vọngđến với tất cả các bạn trẻ có cùng cảnh ngộ. Chỉ cần cố gắng thôi thì hạnh phúcsẽ đong đầy, hạnh phúc là có thật, chứ không phải chỉ là giấc mơ”- anh Huy xúcđộng chia sẻ thêm.

Bài,ảnh: Đào Hằng

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/chuyen-ve-nhung-giac-mo-co-that-20190607093157940p3c24.htm