Cùng em ước nguyện đến trọn đời

'Phải cảm ơn chuyến 'dân vận' năm đó đã giúp chúng tôi tìm thấy nhau'-đó là tâm sự của Trung tá Vũ Xuân Dũng, Phó trưởng phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng khi anh kể về lần gặp gỡ đầu tiên với cô giáo Ngô Thị Thanh Hương, giáo viên Trường THCS An Sinh, thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) thật đẹp.

 Tổ ấm hạnh phúc của anh Dũng - chị Hương.

Tổ ấm hạnh phúc của anh Dũng - chị Hương.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1999, khi Hương đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Vào một trưa hè tháng 7 oi ả, Hương đang chuẩn bị bữa cơm trưa cho gia đình thì chợt nghe thấy tiếng gọi ngoài cổng. Hương nhanh nhẹn ra mở cửa thì thấy có một anh bộ đội, trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi bước vào:

- Chị có thể cho chúng tôi nhờ địa điểm của gia đình để nấu cơm cho bộ đội đang huấn luyện gần đây được không?

- Vâng, các anh cứ tự nhiên ạ!

Anh Dũng kể lại: "Lúc bấy giờ tôi đang đảm nhiệm cương vị trợ lý hậu cần Trung đoàn 405 (nay là Lữ đoàn 405, Quân khu 3). Đơn vị tổ chức huấn luyện, tôi được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm chính về công tác đảm bảo bữa ăn cho bộ đội. Quả thực, khi đó mà cô ấy từ chối thì cũng phải chịu. May mà..."

Sau lần đó, Dũng và Hương đã để lại địa chỉ và thường xuyên trao đổi với nhau qua những cánh thư. Ban đầu, Hương chỉ coi Dũng như một người bạn, nhưng qua những cánh thư, tình cảm của Hương ngày càng lớn dần. Năm 2001, được nhà trường cho nghỉ một tuần để ôn thi, Hương tranh thủ về nhà. Biết Hương được nghỉ, Dũng đã lên kế hoạch và rủ Hương đi Côn Sơn, Kiếp Bạc (Hải Dương) chơi. Hương chỉ nghĩ đơn giản đó là cuộc đi chơi bình thường, nhưng khi đến nơi, bên bờ suối Côn Sơn, anh bất ngờ bảo Hương: “Em nhắm mắt lại đi nào”. Dũng đặt vào tay Hương quả táo đỏ và khẽ nói: “Hãy cho anh được chăm sóc em suốt cuộc đời này, em nhé!”. Lúc đó, chị biết mình đã yêu anh thật rồi, song miệng vẫn trả lời “Để em suy nghĩ đã!”.

Đầu năm 2002, tận dụng những ngày nghỉ Tết cuối cùng trước khi lên trường, Hương nhận lời cùng Dũng lên đồi “Ước nguyện”, đối diện với cổng nhà chị để ngắm cảnh và tận hưởng không khí trong lành. Trong lúc Hương đang hào hứng, say sưa kể cho anh nghe về cuộc sống sinh viên, về chuyện học hành nơi giảng đường thì chợt Dũng đặt nụ hôn của mình lên đôi môi chị.

Năm 2003, vì nhiệm vụ của đơn vị, Dũng phải đi diễn tập triền miên, cả hai không có nhiều thời gian để liên lạc, chuyện trò cùng nhau. Hằng ngày, sau mỗi giờ học hay lên giảng đường về, Hương đều gửi tình yêu đến Dũng qua những trang nhật ký với bao nỗi nhớ thương. Dịp đó, đúng ngày 20-11, kết thúc đợt huấn luyện, trong thời tiết rét “cắt da, cắt thịt”, Dũng đã mượn xe máy của bạn để vượt quãng đường 280km từ đơn vị lên trường gặp Hương. Anh còn chuẩn bị quà cho chị là một chú gấu bông xinh xắn và một chiếc áo len ấm áp. Lên đến nơi, cũng là lúc Hương vừa đi học về. Nhìn thấy Dũng đứng ngoài cửa đợi, bao cảm xúc bị dồn nén bấy lâu khiến chị vỡ òa, vội lao đến ôm anh thật chặt và khóc nức nở. Lúc đó, Dũng khẽ thì thầm bảo Hương: “Thế bây giờ em đã chấp nhận về chung một nhà với anh chưa nào?”. Chị khẽ mỉm cười và gục đầu vào lồng ngực đầy ấm áp, yêu thương của anh.

Sau 5 năm tìm hiểu, cuối năm 2004, cả hai nên duyên vợ chồng trong niềm mong đợi và chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè người thân. Thành quả ngọt ngào trong tổ ấm gia đình anh chị là 2 cậu con trai thông minh, học giỏi. Giờ đây, trong mỗi chuyến công tác trở về, anh chị vẫn cùng nắm tay nhau dạo bước trên đồi “Ước nguyện” và thầm cảm ơn chuyến “dân vận” năm nào.

Bài và ảnh: TRẦN THỊ NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/cung-em-uoc-nguyen-den-tron-doi-612216