Đố Kiều - dạy trâu

Một chàng thư sinh nọ tự phụ về tài văn chương, nhất là Truyện Kiều. Một lần trên đường đi dạo, thấy cô gái đẹp đang cày dưới ruộng, anh bèn ướm ghẹo: Báo Quảng Bình điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình

- Một chàng thư sinh nọ tự phụ về tài văn chương, nhất là Truyện Kiều. Một lần trên đường đi dạo, thấy cô gái đẹp đang cày dưới ruộng, anh bèn ướm ghẹo:

- Đến đây hỏi thực Thúy Kiều

Minh họa: Minh Quý

Minh họa: Minh Quý

Rằng thương Kim Trọng ít nhiều gì không?

Vẫn đánh trâu đi tới, cô gái mỉm cười nói với lên:

- Anh giỏi Kiều? Nếu thật lòng với em, anh thử đọc một câu cho trâu đứng lại, em sẽ có thì giờ trò chuyện cùng anh!

- Tưởng gì, dễ như chơi! Cô em xem đây:

“Trong vòng tên đạn bời bời

Thấy Từ còn… đứng giữa trời trơ trơ”

Anh thét mạnh khi đọc đến chữ “đứng”.

Ác thay, con trâu vẫn cắm cúi đi. Tưởng trâu nghe không rõ, anh lại đọc câu thơ khác:

- Tần ngần đứng, suốt giờ lâu

Dạo quanh chợt thấy mái sau có nhà

Trâu vẫn đi, không chịu nghe lời. Cô gái phá lên cười, bảo rằng:

- Anh thuộc Kiều đấy, nhưng không quen việc cày bừa nên anh không hiểu tiếng nói cho trâu nghe. Anh xem đây này. Cô gái vẫn cầm vững đường cày, đọc:

- Đội trời… đạp đất ở đời

Họ… Từ tên Hải vốn người Việt Đông

Quả nhiên, con trâu đứng lại ngay. Cô gái khuyến khích:

- Có thể lúc nãy vội vàng, anh nhớ không kịp. Bây giờ, trâu em đã đứng, nhờ anh đọc một câu cho nó đi lại.

Chàng trai quyết gỡ thẹn, đọc ngay:

- Nàng rằng phận gái chữ tòng

Chàng ơi! Thiếp cũng quyết lòng xin đi

Lần này, trâu đi thật, nhưng đến đầu bờ nó đứng lại. Anh ta đọc tiếp luôn:

- Rẽ… cho để thiếp bán mình chuộc cha

Mặc dù, anh cố nhấn mạnh và kéo dài tiếng “rẽ”, con trâu cũng chẳng nhúc nhích tí nào. Anh đọc đến lần thứ hai mà vẫn vô hiệu. Cô gái vừa buồn cười, vừa thương hại mới bảo:

- Anh bảo nó rẽ, nó biết rẽ ngã nào?

Bây giờ, em đã cày đến chỗ này, thế tất trâu phải rẽ sang bên phải. Đáng lẽ, anh phải đọc câu:

- Trộm nghe kẻ lớn trong nhà

Ở trong phép… tắc, nói ra mối giường

Vừa nghe chữ “tắc”, con trâu ngoan ngoãn quay đầu bên phải ngay. Chàng ta biết mình tuy giỏi chữ nghĩa nhưng không gắn bó với nghề nông nên đã hai lần thất bại. Để dàn hòa, anh cố nhớ lại khoảng khắc công việc đồng áng của gia đình, rồi ngập ngừng hỏi:

- Phải, tôi quên đi mất! Bây giờ muốn cho nó đi về bên trái thì đọc câu này có được không?

“Một vùng cỏ mọc xanh… rì!”

Con trâu đang đi bỗng như muốn xoay mình trở lại. Cô gái khen thầm anh chàng chân thành học hỏi, liền gật đầu:

- Đúng đấy! “đáp” đi, “họ” đứng, “tắc” là rẽ phải, “rì” là rẽ trái. Như thế mới đúng phép điều khiển trâu cày đấy anh ạ!

Lương Thị Hồng Đào

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/goc-thu-gian/202102/do-kieu-day-trau-2185558/