Nén hương lòng ngào ngạt tri ân

Những ngày hè tháng Bảy trên mảnh đất Gio Linh dường như bỏng rát hơn. Nắng khô khốc. Gió như quạt thêm lửa vào những hàng cây im lìm bên đường. Tôi dừng lại hồi lâu dưới bóng cây ngô đồng ngay trước cổng vào nghĩa trang huyện để xếp lại đồ lễ trước khi dâng lên Đài tưởng niệm. Xế chiều nhưng vẫn hâm hấp nóng. Nghĩa trang tĩnh lặng, trầm mặc bên cạnh dòng xe hối hả. Nắng chiều xuyên qua tán ngô đồng vàng vọt, khói hương trầm mờ ảo, linh thiêng.

 Minh họa: L.D

Minh họa: L.D

Bác tôi nằm lại với Quảng Trị khi vừa mới ngoài hai mươi tuổi. Mấy chục năm ròng rã, gia đình tôi tìm kiếm khắp trên các nghĩa trang của vùng quê nắng gió này nhưng chẳng có một thông tin gì. Bà nội tôi không đợi được nên đành phải ra đi mang theo một nỗi day dứt. Thương nội tôi tóc bạc vì nhớ thương, đến phút cuối vẫn khắc khoải vì người con trai đang chưa tìm ra mộ chí. Thương bác tôi gửi trọn tuổi xuân cho đất nước, ba tôi tiếp tục lặng lẽ kiếm tìm.

Rồi vào một chiều giáp Tết cách đây mười lăm năm, tôi nhận được cuộc gọi của ba. Giọng ba vui mừng: “Con ơi, có người bạn của ba nói rằng đọc được thông tin trên báo Quân đội Nhân dân là có tên bác con trong số những ngôi mộ chưa biết tên ở lô thứ 2 bên góc phải của Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh. Số mộ này hình như mới được quy tập về đây. Ở khu vực này chỉ duy nhất có một ngôi có tên. Đó là mộ của liệt sĩ Lê Đình Dư (Hồ Thừa)- phóng viên báo Quân đội Nhân dân. Hy sinh ngày 21/01/1968”. Tôi nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi.

Ngày hôm sau, ba mẹ tôi xuôi theo chuyến tàu chợ để vào Quảng Trị. Tôi gọi taxi cùng ba mẹ đến nghĩa trang ngay trong chiều hôm đó. Chiều đông dường như lạnh hơn. Mưa bay lất phất. Gió xao xác liên hồi. Ba tôi run run thắp nén nhang thơm lên đài chính, lầm rầm khấn vái, thì thầm gọi tên người anh trai kế đã mấy chục năm chưa gặp. Mẹ tôi không thể chờ thêm một phút giây nào nữa, bà vội vàng tìm về lô thứ 2, góc phải của nghĩa trang. Rồi tiếp tục tìm ngôi mộ duy nhất có tên ở đó. Tôi cắm những bông cúc trắng vào bình, ngước nhìn làn khói hương nghi ngút rồi tất tả theo chân mẹ tìm về phía có bác tôi đang nằm. Chỉ một lúc sau, tôi nghe mẹ tôi gọi: “Ngôi mộ có tên đây rồi. Con đọc coi có đúng như bạn của ba nói không!” Tôi chạy nhanh về hướng đó. Trước mắt tôi là một tấm bia đã cũ nhưng dòng chữ ghi trên bia vẫn còn khá rõ. Tôi đọc cho ba mẹ nghe từng thông tin trên đó. Ba tôi nói rất nhanh: “ Đốt thêm hương đi con. Bác con đang nằm ở đây, dưới một trong các ngôi mộ này. Vậy là cũng may mắn rồi!”. Cứ thế, chúng tôi dầm mình trong mưa phùn và gió bấc để thắp hết nhang trên từng nấm mộ.

Trở về Đông Hà khi trời đã tối mịt. Mẹ tôi lặng lẽ lau nước mắt. Ba tôi trầm tư trong suốt cả chặng đường. Tôi thì thầm gọi nội: “Nội ơi, giờ thì nội yên tâm ngủ nhé! Con đã biết chỗ bác nằm!”. Những năm sau đó, mỗi lần có dịp vào Quảng Trị thăm mẹ con tôi, thế nào ba mẹ tôi cũng dành trọn một buổi để lỉnh kỉnh mang lễ vật đến thắp hương ở nghĩa trang và âm thầm đưa bàn tay gầy guộc lần theo dòng chữ ghi trên các bia và lẩm nhẩm nói trong xa xót: “Sao lại chưa biết tên! Ngày tiễn anh đi, tên anh được đọc rõ ràng giữa bao nhiêu người kia mà!”. Khi trở về nhà, mẹ con tôi lại được nghe ba kể lại những kỷ niệm ngày còn chăn trâu cắt cỏ cùng bác ở làng quê nghèo bên bờ sông Gianh thơ mộng. Những câu chuyện ngày xưa của ba đưa tôi vào chập chờn giấc ngủ. Và có một điều tôi chưa hề nói ra với bất kỳ ai đó là từ ngày biết bác đang nằm ở Gio Linh, tôi thấy yên lòng vô cùng. Kiểu yên lòng khi biết được bên mình từ nay đã có một người thân. Mỗi khi lòng chênh vênh trên những dặm đường nhọc nhằn đá sỏi, tôi đều thầm gọi: “Bác ơi!”. Quả nhiên, ngay sau đó, tôi nghe lòng mình dịu lại. Máu mủ, ruột rà là sợi dây kết nối ngàn đời nay bền vững, dẫu âm dương đôi ngả cách chia.

Lần cuối ba tôi đến thắp hương cho bác cũng vào một chiều mưa. Những kỷ niệm ngày xưa hôm đó được ba kể trong những hơi thở mệt. Bỏ lại chúng tôi, ba về theo bác vào một ngày trời bàng bạc rét. Những ngày cuối đời, nằm trên giường bệnh, trong số những điều dặn lại tôi, có một lời ba nói như vừa căn dặn vừa nhờ cậy: “Ba đi rồi, con đang ở Quảng Trị, nhớ đến với bác cho bác ấm lòng!”. Mắt tôi giàn giụa nước. Lòng quặn thắt trong nỗi buồn chia ly.

Không còn ba, mẹ tôi cũng không tự vào Quảng Trị được. Những năm gần đây, tôi phải đi một mình cùng bó hoa cúc trắng. Những chiều muộn trên nghĩa trang chỉ còn lại mình tôi. Cây ngô đồng vẫn mùa nối mùa xào xạc trong nắng gió. Tiếng từ quy gọi bạn vẳng lại từ phía chân trời. Khói hương trầm nghi ngút trong những chiều chơi vơi. Từng hàng mộ chí vẫn im lìm cạnh nhau như những hàng quân ra trận. Tôi lại lặng lẽ cắm những nén nhang thơm lên từng ngôi mộ ở lô thứ 2, góc phải, nơi chỉ có duy nhất một ngôi mộ có tên. Gio Linh mùa này đượm nồng nắng lửa. Những nén hương lòng vẫn mãi ngạt ngào trong khúc hát tri ân.

Thiên Lam

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=74&modid=421&itemid=169101&title=nen-huong-long-ngao-ngat-tri-an