My Trúc và Lỗ Túc là những người có xuất thân giàu có, tính tình hào phóng nên đã không tiếc, dốc gia sản để giúp đỡ Lưu Bị và Chu Du.
Triệu Vân từng bị My Phương vu cáo tội danh phản trắc. Đây là nhân vật ngoài mối quan hệ quân – thần với Lưu Bị, trên danh nghĩa còn là anh vợ của vị quân chủ này.
Lưu Bị rất coi trọng Triệu Tử Long (Triệu Vân), đánh giá cái dũng của Triệu Tử Long vượt xa cả Lã Bố.
Hạ Hầu Đôn rất được Tào Tháo tín nhiệm, thường đảm nhận tiên phong, dẫn đầu đội quân xông pha trận mạc. Hạ Hầu Đôn được coi là Quan Vũ của Tào Ngụy, được xưng là Thần Quân, người duy nhất được phép đi chung xe ngựa với Tào Tháo.
So với Quách Gia, Trình Dục có thời gian đi theo Tào Tháo sớm hơn, bắt đầu từ năm Sơ Bình thứ hai dưới thời Hán Hiến Đế. Tuy nhiên, cả hai từng có chung chủ kiến đề nghị Tào Tháo giết Lưu Bị.
Trương Chiêu là nhân vật đóng vai trò khá quan trọng dưới thời Tôn Sách, được Tôn Sách và Ngô phu nhân ủy thác giúp Tôn Quyền.
Ai cũng biết Tào Tháo là người có thù ắt báo, tính tình hay đa nghi, ông từng vì báo thù cho cha mình Tào Tung mà không ngừng huy động lực lượng thảo phạt Đào Khiêm, nhuộm máu cả vùng Từ Châu. Giữa Tào Tháo và Trương Tú có thù giết con, vì sao ông vẫn nhắm mắt làm ngơ?
Tào Tháo là một nhà chính trị, nhà quân sự, nhà văn hóa vĩ đại trong lịch sử Trung Quốc. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, ông từng suýt bị mất mạng dưới tay của Lã Bố ở Bộc Dương, và phải lui quân vì nạn châu chấu.
Vào năm 194, Đào Khiêm ốm nặng nên dâng biểu lên Hán Hiến Đế tiến cử Lưu Bị giữ chức Từ Châu mục thay mình. Ban đầu, Lưu Bị một mực từ chối, nhưng về sau, chính người này đã thuyết phục thành công khiến Lưu Bị nhận lấy Từ Châu.
Cậy tài, khoe tài, ngạo mạn sẽ tự đem đến tai họa cho bản thân, ngay cả người yêu quý trân trọng nhân tài, có tấm lòng khoan dung như Tào Tháo cũng không dung nhẫn nổi.
Được Lưu Bị cho nương nhờ sau thất bại trong cuộc giao tranh với Tào Tháo, nhưng khi thấy Lưu Bị hợp tác với Tào Tháo, sợ hai bên liên kết đối phó với mình nên bắt đầu lo lắng và nhận lời đánh úp Lưu Bị giúp Viên Thuật.
Thời Tam quốc khi quần hùng hỗn chiến, Lưu Bị rất cần một chỗ đứng. Tuy nhiên, Đào Khiêm đã nhiều lần nhường Từ Châu, Lưu Bị vẫn nhất quyết không nhận. Sau này, được Khổng Dung và nhiều người thuyết phục Lưu Bị mới chấp nhận.
Tào Tháo vây đánh nhiều ngày không sao phá được, bèn trút tức giận lên dân thường để trả thù cho cha. Ông ra lệnh tàn sát hơn 10 vạn người ở 5 thành Thủ Lự, Tuy Lăng, Hạ Khâu, Bành Thành, Phó Dương cùng các hương trấn sở thuộc.
Đối với Tào Tháo, Lưu Bị nguy hiểm hơn Lữ Bố rất nhiều. Thế nhưn, cuối cùng Tào Tháo chỉ có thể giết Lữ Bố và phải đứng nhìn Lưu Bị rời đi mà không làm được gì.
Việc Lữ Bố được sự trợ giúp của Trần Cung tấn công vào Duyện châu đã khiến Tào Tháo tức giận đến mức đập chén cơm và buộc phải từ bỏ kế hoạch đánh Lưu Bị.
Đối với Tào Tháo, Lưu Bị nguy hiểm hơn Lữ Bố rất nhiều. Thế nhưng cuối cùng Tào Tháo chỉ có thể giết Lữ Bố và phải đứng nhìn Lưu Bị rời đi mà không làm được gì.
Đối với Tào Tháo, Lưu Bị nguy hiểm hơn Lữ Bố rất nhiều. Thế nhưng cuối cùng Tào Tháo chỉ có thể giết Lữ Bố và phải đứng nhìn Lưu Bị rời đi mà không làm được gì.
Lưu Bị từng có thời gian nương nhờ nhiều thế lực và đổi chủ liên tục, nhưng chẳng những không mang điều tiếng bất nghĩa mà còn được hậu thế ngưỡng mộ.
Theo các chuyên gia, Tào Tháo có thể dễ dàng phế bỏ Hán Hiến Đế để xưng Đế (tức Vua). Thế nhưng, cho đến lúc chết, nhân vật nổi tiếng lịch sử này chỉ xưng Vương mà không dám ngồi lên ngai vàng. Phải chăng Tào Tháo không muốn xưng Đế?
Tùng Chi cho rằng Vu Cấm đáng chịu hậu quả của mình, kết thúc trở thành tù binh, chịu nhận một tước hầu tiêu cực bởi vì ông không cho bạn cũ một ngoại lệ.
Sinh thời, Lưu Bị và Tào Tháo là những người đứng trên hai đầu chiến tuyến, cùng nhau tranh giành thiên hạ.Vậy nhưng, ngay cả khi lịch sử đã lùi vào quá khứ, cuộc đấu giữa hai nhân vật lẫy lừng này vẫn chưa đi đến hồi kết.
Lưu Bị từng có thời gian nương nhờ nhiều thế lực và đổi chủ liên tục khiến nhiều người không thể không nghi ngờ về năng lực của ông.
Sau khi nghe Công Tôn Toản báo tin Đào Khiêm cầu viện vì bị Tào Tháo dẫn 5 vạn đại quân đánh Từ Châu, Lưu Bị chỉ mượn mỗi Triệu Tử Long và từ chối được hỗ trợ 3.000 tinh binh để ra trận cứu nguy.
Lã Bố đồng ý gả con gái cho Viên Diệu, con trai Viên Thuật, nhưng bị cha con Trần Khuê và Trần Đăng thuyết phục, nên đã trở mặt với Viên Thuật, đem con gái về. Khiến liên minh quân sự của họ Viên và Lã bị tan vỡ.
Sự trọng vọng và tin tưởng của Lưu Bị dành cho nhân vật này bắt nguồn từ một hành động ít ai ngờ tới.
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lưu Bị và mỹ nữ Cam Phu nhân đã có một chuyện tình đẹp đẽ, ly kỳ khiến nhiều người ngưỡng mộ lẫn ganh tị.
Tào Tung (133-193) là đại thần nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Là cha của Tào Tháo, ông của hoàng đế khai quốc nhà Tào Ngụy là Tào Phi.
Dù đã phản bội Tào Tháo để theo Lã Bố, nhưng Trần Cung vẫn được Tào Tháo rất coi trọng và rơi lệ khi ông xin chết để làm gương cho quân pháp.