Mỗi con người, trong một ngày cũng như trong suốt cuộc đời, luôn phải xác lập các tư thế khác nhau của mình trong sự trôi chảy xung quanh của đời sống, của vạn vật.
Ánh mắt An Gia dữ tợn, đỏ ngầu, long lên sòng sọc và la hét inh ỏi. Lão Moon không thể nói gì được nữa.
Chợ 'chồm hổm' trên bãi biển Mân Thái, Đà Nẵng chỉ bán các loại hải sản trong thời gian từ 4h30-7h30 nhưng khiến người dân, du khách mê mệt, đã đến là phải mua.
Mặt mộc của Hoa hậu Thùy Tiên khiến bao người phải xuýt xoa.
Hoa hậu Thùy Tiên - Minh Tú bất lực trước những mảng miếng hài 'ê hề' của Lê Dương Bảo Lâm.
Nghĩa của từ kép 'chồm hổm' tương đương với xổm, miêu tả hành động ngồi mà mông không đụng đất. Nếu như những ngôi chợ đúng nghĩa, người bán có gian hàng với những quầy hàng cao ráo, thì nhiều ngôi chợ người bán để quang gánh trên mặt đất. Lúc đó, người mua ngồi chồm hổm (xổm) để lựa chọn. Ở Châu Đốc, gần nhà Lồng chợ có một chợ 'chồm hổm' của người Khơ-me.
Lúc 6 giờ 50 phút, ngày 5/6, Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) ghi nhận có 460 cú sét đánh xuống đất. Vậy làm gì để phòng chống sét khi mưa giông?
Đời người tuy dài mà thực sự ngắn ngủi, vì lo cho tuổi già nên tuổi trẻ phải chí thú học tập và làm ăn. Đồ vật kia còn có hạn sử dụng huống chi là người. Thế nên, làm người sống ở đời phải nghĩ đến lúc mình bị 'hết thời'. Thành ra, mọi thứ nếu có chuẩn bị chu đáo thì vẫn hơn.
Như vậy, sở dĩ người ta gọi con ếch hay thịt ếch là 'gà đồng', là bởi thịt của nó có vị thơm ngon giống như thịt gà. Và cách gọi con ếch là 'gà đồng' của người Việt Nam có thể đã chịu ảnh hưởng từ sách Bản thảo cương mục (*).
Những ngày cuối năm 2023, trong lúc ở Cali nhiều người rần rần đồn đoán về chuyện ông Trump có ra tranh cử được không, thì có một chuyện nhỏ bé hơn, lặng lẽ hơn, nhưng cũng rất căng thẳng, đó là chuyện... con ếch.
'Hẹn hò' với bữa ngon từ những ngày chớm xuân sang hạ, con cá chuồn biết 'gây nghiện' cho nhiều người bởi lớp da xanh óng ả và sớ thịt chắc nịch, trắng ngần thơm phức.
Mật mía loãng hương trong kí ức của tôi ngót nghét mười lăm năm, cũng là ngần ấy thời gian vắng bóng lưng còng của ngoại trong những trưa đổ nắng. Nhớ một thời mà ngày chỉ cần hai quả trứng luộc dầm trong tô nước mắm cũng đủ một bữa cho cả đại gia đình, thì mật mía của ngoại làm đã trở thành thức quà độ nhật. Nó là một món ăn tuổi thơ và mãi là đốm hồng trong kí ức của chúng tôi.
'Tết vừa xong, cây nêu vừa hạ, áo mới vừa cất vào rương là lại mong thời gian qua mau để lại được đón Tết', nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhớ về những ngày Tết xưa.
Những ngày gần cuối năm, tôi cảm nhận rõ ràng lòng người đang nôn nao hối hả. Tiếng xe cộ và cả tiếng người gọi nhau í ới khiến những kẻ tha hương như tôi xốn xang vô bờ. Thỉnh thoảng đi qua mấy con ngõ, ngửi thấy mùi hăng hăng từ khói bếp, ký ức như dòng chảy đưa tôi về căn nhà xưa. Có ba có mẹ, có những món ngon và có cả hương vị của tình cảm gia đình nồng ấm ngày tết.
Với sự phát triển như vũ bão của thời đại ngày nay, những phiên chợ quê ngày xưa đã lùi xa vào dĩ vãng.
Bà con buôn bán ở đây không chỉ là những người kinh doanh, mà họ còn là những đại diện của sự thân thiện và nhiệt huyết, tạo nên không khí tràn đầy sức sống, rất đặc trưng của lối sống miền Nam nồng thắm.
Ngày Tết, khi người người đang sum vầy bên gia đình thì giữa công trường cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, nhiều công nhân bám công trường, ăn vội bữa cơm để tiếp tục vào ca…
Nhiều người thấy đậu bắp, mồng tơi có dịch nhờn nên nghĩ là ăn vào sẽ giúp điều trị thoái hóa khớp.
Vào mỗi sáng sớm, bãi biển Mân Thái, thành phố Đà Nẵng lại nhộn nhịp với những chiếc thuyền, thúng chai ra vào tấp nập để chuyển hải sản lên bờ. Các đội kéo lưới của ngư dân ở các làng chài ven biển cũng hăng hái bơi thúng, thả lưới vây bắt hải sản gần bờ.
Tôi vốn thích các loại chợ, từ 'chợ sang chảnh' kiểu siêu thị, mall, store trong Trung tâm thương mại, chợ online thời 4.0... cho đến chợ cóc, chợ phiên, chợ trời, chợ đồ cổ, đồ cũ, chợ nổi, chợ cạn... và cả chợ tình!
Cha tôi mắc bệnh ung thư nhưng ông luôn bảo 'Tao bây giờ sống nay chết mai, cứ sống được ngày nào thì vui vẻ ngày đó', ông sợ đến cả việc làm phiền vợ con.
Giữa lòng thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, có một khu chợ thắm đượm hồn quê sông nước miền Tây, người dân gọi với cái tên 'ngồ ngộ': chợ 'chồm hổm'.
Thời đó, hầu như xóm nào ở quê tôi cũng đều xúm lại cùng nhau làm bánh. Tét, nổ, tổ, in – cứ bốn loại bánh truyền thống đó mỗi nhà làm một loại, xong xuôi chia nhau một ít cho mâm cơm ngày Tết đầy đủ hương vị.
Sơ sơ một số cái có ở miệt Ngàn thôi, chúng tôi đã mất 3 ngày mới trải nghiệm hết. Vậy mà, Hậu Giang đến giờ vẫn rất hiếm thấy trên danh mục tour của các công ty lữ hành
Chợ Bến Thành mở năm 1860. Khi chợ xuống cấp, ngôi chợ mới được mở năm 1914 tại vị trí đầm Bồ-rệt. Khu chợ cũ bị giải tỏa nhưng gian bán thịt được giữ lại, thành chợ Cũ đến nay.
Ngay giữa trung tâm quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, học sinh lớp 8A1 và 8A2 của Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Thập phải học trong phòng tạm bợ.
Đêm 2.10, khi cơn lũ kinh hoàng đã đi qua, nước đã rút, những người dân đi tránh lũ tại thị trấn Mường Xén lục đục trở về nhà để dọn dẹp đống đổ nát do cơn lũ gây ra.
Cho đến thời điểm này, hệ thống xe buýt sân bay Tân Sơn Nhất đã có nhưng việc tổ chức hoạt động vẫn có nhiều chuyện để nhà khai thác dịch vụ xem lại và tìm cách thay đổi. Chừng nào việc này chưa được cải thiện thì chưa thể thuyết phục hành khách thay đổi thói quen 'bắt taxi cho lẹ' và cảnh ùn tắc ngổn ngang ở sân bay nhộn nhịp như Tân Sơn Nhất vẫn diễn ra.
Mỗi con người, trong một ngày cũng như trong suốt cuộc đời, luôn phải xác lập các tư thế khác nhau của mình trong sự trôi chảy xung quanh của đời sống, của vạn vật. Các tư thế ấy có thể biểu hiện sự vận động (đi, chạy), có thể biểu hiện sự nghỉ ngơi (nằm, ngồi), lại có những tư thế mang tính trung gian giữa vận động và nghỉ ngơi (đứng).
Nhà nào ở vùng quê cũng có chái bếp sau nhà. Nơi thân thuộc nhất mà mỗi đứa con xa quê nhớ tới là nhiều kỉ niệm ứa nước mắt.
Hơn 12 năm vào nghề, thời gian không ngắn cũng chẳng đủ dài để nói rằng mình trưởng thành trong nghề báo – cái nghề khá khắc nghiệt nếu không đủ đam mê và 'máu lửa'. Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, không tránh khỏi những va vấp, những lỗi lầm, những hụt hẫng, những tai nạn nghề nghiệp.
Mỗi xế chiều, tiếng rao của cô bán tàu hũ nước đường vang vọng khắp các con hẻm đã để lại trong tuổi thơ của nhiều người bao kỷ niệm khó quên.