Hào vác cây cuốc, đội nón cời, khoác cái áo mưa tự chế từ bao đựng đường định ra đồng thì con gái đầu của anh đi học về. Đỡ chiếc xe đạp từ bàn tay lạnh giá của con, anh giục con vào nhà tắm nước ấm liền kẻo đau, nói rồi anh quày quả ra đồng. Mấy sào hoa cúc nhà anh đang có nguy cơ mất trắng nếu không kịp tháo nước. Trên đường đi anh cứ nghĩ miên man: Lứa hoa này để đóng học phí cho các con, mua cho con gái đầu cái áo mưa mới, nó đã là học sinh cấp ba mà cứ phải mang áo mưa bao đường đi học hoài, nó không ngại mà anh ngại, mua cho bé út cái áo ấm, nó mặc áo của các chị để lại, tay áo đã rách lòi cả bông ra. À! Còn mua cho vợ đôi bao tay, mùa đông đứng bán hoa ngoài chợ, tay lúc nào cũng lạnh cóng... Cầu trời, cầu trời ngừng mưa. Mưa mãi thế này nước chảy đi đâu cho hết.
Suốt 3 năm nay, 'bếp ăn 0 đồng' của thầy cô Trường Tiểu học Tây Hồ (Đà Nẵng) mỗi tháng lại đỏ lửa một lần để san sẻ yêu thương với những người nghèo khó.
Cô Xoan là con dâu bà Bắc. Cô về nhà bà mới được hơn hai năm. Chồng cô là bộ đội, làm ở sân bay quân sự, lâu lắm mới được về nhà một lần. Nhớ chồng, cô hay đem thư của chồng ra đọc, có khi rủ cả cô bé nhà hàng xóm đọc cùng.
Mỗi tháng vài lần, các cô chú lại tập hợp về hẻm 463 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, TP Thủ Đức (TPHCM) khiến con hẻm thêm nhộn nhịp. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chảy ròng trên khuôn mặt nhưng trên môi mọi người luôn nở nụ cười.
Bài viết như một nén tâm nhang tưởng niệm và đời đời biết ơn những anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự thống nhất và toàn vẹn non sông Việt Nam. Và riêng tặng cho người bạn thân thiết Lưu Quang Trung như một sẻ chia vì những mất mát không thể bù đắp trong chiến tranh mà ông và gia đình đeo mang suốt cuộc đời.
Ở cảng cá Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng) mỗi ngày có hàng trăm chiếc tàu công suất lớn thay nhau cập cảng bốc dỡ cá. Bên cạnh đó, nhiều năm qua, nơi đây vẫn tồn tại những con đò nhỏ chòng chành, lay lắt với gánh nặng mưu sinh.
Đừng trừng phạt cha mẹ mình bằng án phạt day dứt cả đời. Hãy cho họ thêm một cơ hội nữa, để họ được yêu thương các con nhiều hơn.
Tháng 7-2021, dịch Covid-19 ở TPHCM diễn biến hết sức phức tạp. Tuy chưa phải thời điểm dịch lên đến đỉnh nhưng không khí chống dịch khá nặng nề, bởi khi ấy tình hình phủ vaccine còn khá thấp nên tâm lý chung là căng thẳng…
Than vãn, đau buồn, oán trách số phận không giúp khỏe lên, giàu lên, nhưng hiểu được 7 điều sau sẽ có sức mạnh và thấy ánh sáng ở cuối con đường để bước tiếp và hạnh phúc.
Những ngày nghỉ hè ít ỏi, tôi được về bên mẹ. Nhận ra niềm hạnh phúc len lỏi trong từng nhịp đập trái tim vì vẫn còn có mẹ bên đời. Còn mẹ là còn tất cả.
Họ là người lao động tự do, còn nghèo khó nhưng sẵn sàng góp công, góp sức làm từ thiện, giúp người cùng cảnh ngộ
Chấm dứt quan hệ hôn nhân là kết quả tất yếu khi nghĩa tình đã cạn, sức chịu đựng lẫn nhau đã chạm đến giới hạn cuối cùng...
Đã bao bận rời quê mà lòng tôi vẫn vẹn nguyên một nỗi rưng rưng như ngày mới xa nhà.
Sau một ngày làm việc vất vả, người phụ nữ năng động ấy lại trở về với bổn phận của một người vợ, người mẹ, người bà trong gia đình. Đang cùng cả nhà quây quần bên mâm cơm chiều đạm bạc, bất ngờ tiếng chuông điện thoại của chị vang lên: 'Chị Hồng ơi, công an (CA) phường mình vừa bắt quả tang nhóm đối tượng nghi tàng trữ, sử dụng ma túy (MT) trái phép tại khách sạn X, trong đó có vài đối tượng nữ...'. Thế là chị vội buông chén quày quả đi thay bộ đồng phục bảo vệ dân phố (BVDP) để lên đường làm nhiệm vụ…
Với những người con xa quê, có lẽ Tết mãi mãi ngưng đọng lại ở một khoảnh khắc đẹp tươi nào đó trong quá khứ. Với tôi, đó mãi mãi là khoảnh khắc một buổi chiều cuối năm ấm áp, khi ánh nắng vàng như rót mật chiếu chênh chếch bên hiên nhà, dưới mái ngói đỏ cũ kỹ đã mọc rêu xanh, bóng lưng bố vững chãi và ấm áp, ngồi dịu dàng nhặt tóc sâu cho mẹ…
Tôi gặp trung tá Đặng Thị Thêm, thuộc Đội 4 - Phòng PX03 - Công an TPHCM trong Hội thao toàn lực lượng Công an nhân dân tổ chức tại TP.Hải Phòng. Nghe Thêm kể về nhân duyên đưa mình vào ngành Công an mới nghiệm ra: Mọi việc không thể tự nhiên mà đến, nếu không có ý chí phấn đấu và niềm đam mê vô bờ bến, cộng thêm... một chút may mắn!
'Anh có về Đình Lập với em không?', lời em thoảng qua như cơn gió. Ta buột miệng: 'Đình Lập có gì mà về!'. Mắt em lạng đi, sợi dây diều mỏng manh nối bầu trời với mặt đất hụt hẫng. Ta nhìn theo quày quả bước chân, giận hờn líu ríu mà nhoi nhói trong lòng. Thì ra đâu chỉ có đàn bà mới có trong lòng cái cơi đựng trầu.
Sự nhạy cảm của một bà mẹ khiến tôi tin rằng con trai mình đang dành tình cảm đặc biệt cho cô gái đó, chúng không phải là bạn bè thông thường.
Chín năm 'gieo chữ' ở một trong những xã nghèo nhất cả nước, cô giáo Lò Thị Lan đã trở thành một người mẹ đặc biệt của nhiều thế hệ học sinh người dân tộc thiểu số, hình tượng giáo viên hết mực yêu nghề trong mắt đồng nghiệp Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Dìn Chin (Trường Dìn Chin).
Con đã nói bao lần rồi. Mẹ cứ gửi nhiều quá làm gì? Rồi em nó không ăn kịp, lại vứt hết cho coi! Người con gái còn nguyên bộ đồ lao động, vừa rút chân khỏi đôi ủng đầy bùn đất đặt sát mép hiên nhà, vừa cằn nhằn.