Tặng con niềm hạnh phúc từ ta

Vậy, cha mẹ ạ, hãy giữ những hạnh phúc chúng ta từng có khi đón con chào đời.

Chúng ta đã từng ngập tràn hạnh phúc khi đón một đứa trẻ ra đời. Hầu hết mọi cha mẹ đều vậy. Chúng ta chẳng mong cầu gì nhiều ngoài sức khỏe, bình an cho nó khi ấy. Nhiều hơn thì mong nó thông minh và tình cảm. Nhưng hầu hết, chúng ta chẳng kỳ vọng chúng nhiều. Mọi kỳ vọng chỉ là sau đó, khi đứa trẻ lớn lên. Kỳ vọng nó thông tuệ, học một biết mười, tình cảm và có hiếu với cha mẹ blah blah… Đứa trẻ càng lớn chúng ta càng đặt nhiều hy vọng vào nó. Chúng ta nhiều lúc quên khuấy cả việc chúng ta đã từng hạnh phúc ra sao khi đón chúng trên tay, mà chỉ xoay vần giữa những hy vọng và thất vọng. Là còn chưa kể âu lo, hoang mang, sợ hãi… Con càng lớn, những cú giật mình càng lạnh sống lưng hơn. Nhất là ngày ngày đọc báo chứng kiến những tai nạn giao thông, những vụ án xâm hại, những đứa trẻ bất trị, bạn xấu, mạng đầy bất ổn… Con càng lớn chúng ta càng nhiều hoang mang. Làm cha mẹ, mỗi tuổi của con là một level khó bắt chúng ta phải vượt qua.

Nhưng. Nhưng đó là từ phía chúng ta. Còn lũ trẻ? Chúng thì sao? Chúng lớn lên có phải là chúng vẫn hồn nhiên vô tư không? Chúng có những áp lực nào? Chúng có như ta: Hoang mang khi làm con? Chúng kỳ vọng gì vào cha mẹ? Nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ đến cảm giác của mình mà quên nghĩ đến cảm giác của con. Hoặc coi nhẹ cảm nghĩ của con. Vì chúng ta đã từng trải qua tuổi chúng. Qua rồi nên thấy hồi đó, level đó thật dễ. Nên chúng ta coi nhẹ. Quá khứ luôn an toàn là bởi nó là thứ chúng ta đã biết vậy. Nhưng lũ trẻ thì chưa biết. Và chúng luôn phải đối mặt với vô vàn thứ lần đầu tiên. Chúng cũng sợ hãi và hoang mang lắm chứ!

Không! Lũ trẻ không cần cha mẹ giải quyết cho chúng đâu. Không cần cha mẹ dọn dẹp con đường cho chúng bằng sự hiểu biết của cha mẹ, trải đời của cha mẹ, khôn ngoan của cha mẹ. Kinh nghiệm của người này không thể trở thành đáp án của người kia mà, đúng không? Nó chỉ là gợi ý. Nó chỉ nên là những gợi ý: Nếu là bố, bố đã làm là… Nếu ở thời của mẹ, mẹ đã hành động thế này… Chứ không phải: Con phải thế này, bố mẹ qua rồi đều biết.

Thứ lũ trẻ cần đôi khi chỉ là một nương tựa để giảm chút cô đơn. Là một người có thể lắng nghe chúng trải lòng mà không phán xét, không chê bai, không cười cợt. Ai dám nói ra điều mình chưa biết nếu như nói ra sẽ bị chê cười hay phán xét? Thứ lũ trẻ cần đôi khi chỉ là điểm tựa vật lý: Lại đây! Bố ôm một cái. Con mệt rồi, mẹ có thể ôm con nhé! Trước mỗi khó khăn trong quá trình trưởng thành của con, chúng ta dù có một vạn tám ngàn cách để giải quyết nhưng đôi khi thứ con cần chỉ là sự giải tỏa. Hồi đó, làm Chánh Văn tôi ít khi đưa ra giải pháp là vậy. Thay vào đó, tôi cố gắng giúp các em bật cười hoặc thấy rằng mọi thứ đều là bình thường thôi vậy. Bởi tôi biết, khi ở tuổi các em, xước măng rô cũng hóa trọng thương buồn là vậy. Nên tôi không điều trị các em bằng kháng sinh mà chỉ tặng các em những vitamin tăng sức đề kháng.

Vậy, cha mẹ ạ, hãy giữ những hạnh phúc chúng ta từng có khi đón con chào đời. Hãy nhớ giây phút màu nhiệm đó. Tặng con hôm nay, dù con đã bao nhiêu tuổi. Vậy thôi!

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tang-con-niem-hanh-phuc-tu-ta-a602821.html