Tin vào quyết định của mình

Đang phấn khởi trong không khí đại hội đảng các cấp, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 88, Trung đoàn 274, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp tục được đón niềm vui mới: Đám cưới của Thiếu úy Nguyễn Văn Huấn, Chính trị viên Đại đội 2 và cô gái Bùi Thị Thanh Huyền, nhân viên Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) được tổ chức ngay tại đơn vị.

Trong niềm vui chung, tôi có lẽ là người được "vui lây" nhiều nhất. Tôi và Huấn quen nhau khi cùng học tập, rèn luyện tại Trường Sĩ quan Chính trị, tốt nghiệp ra trường lại về cùng đơn vị công tác nên thường xuyên tâm sự, chia sẻ với nhau. Cũng bởi thế, chuyện tình yêu của Huấn và Huyền, tôi là người chứng kiến từ đầu cho đến ngày họ kết duyên chồng vợ.

 Văn Huấn và Thanh Huyền trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Văn Huấn và Thanh Huyền trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2015, Huấn tham gia buổi họp lớp cấp ba. Cũng như mọi lần, sau khi thăm trường và thầy cô giáo chủ nhiệm, cả lớp quây quần bên mâm cơm đầy ắp tiếng cười cùng những giọng ca "cây nhà lá vườn" sôi động. Huấn cảm mến những ca từ ngọt ngào của bài hát "Ngày ấy bạn và tôi" do cô gái có làn da trắng mịn, mái tóc dài rất nữ tính thể hiện. Cô ấy là Bùi Thị Thanh Huyền, sinh viên năm nhất Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng, em gái của cậu bạn cùng lớp. Buổi liên hoan kết thúc, nhiều ngày sau, Huấn vẫn thẫn thờ, bâng khuâng bởi những ca từ ấy cứ "nhảy nhót" bên tai. Huấn tâm sự: "Đó là kỷ niệm tôi không bao giờ quên, cảm xúc đầu đời khi biết thích, biết thương một người con gái thật khó tả".

Ngỡ tưởng sẽ dừng lại ở cảm xúc đơn phương, xao xuyến, thời gian trôi tình cảm sẽ nhạt dần, khó có cơ hội gặp lại nhau, bởi thời gian nghỉ phép sắp hết, Huấn chuẩn bị trở lại trường. Trong một buổi chiều mưa, Huấn bất chợt nhận được tin nhắn từ số lạ: "Em nghe mọi người kể nhiều về anh, người quân nhân trong quân đội, em ngồi gần anh ở buổi liên hoan hôm trước. Anh nhận ra em chứ?". Cảm xúc của Huấn dâng trào vui sướng, hóa ra nàng cũng đã để ý đến anh.

Từ đó, hai người thường xuyên nói chuyện, nhắn tin với nhau, cứ như vậy tình cảm lớn dần. Ngày Huấn vào đơn vị, Huyền rưng rưng nước mắt, tặng anh cây bút có khắc tên hai đứa và nói rằng: "Em biết ở đơn vị không được dùng điện thoại, anh hãy dùng cây bút này để viết nên câu chuyện tình yêu của chúng mình. Ở nhà, em vẫn mong ngóng chờ tin anh". Cũng chính hôm ấy, hai người trao nhau nụ hôn đầu.

Trở lại đơn vị, hai người thường xuyên liên lạc. Qua những lá thư, Huấn kể cho Huyền nghe về cuộc sống trong môi trường quân ngũ, những ước mơ, hoài bão và kế hoạch, dự định sắp tới... còn Huyền lắng nghe, luôn ủng hộ và nhắn gửi những tình cảm thật chân thành, chia sẻ khó khăn, vất vả mà hai người gặp phải.

Tháng 4-2017, để tạo sự bất ngờ với người yêu, Huyền vượt hơn nghìn cây số đến thăm Huấn, mang theo những dự định được ấp ủ và biết bao lời muốn nói sau khoảng thời gian dài xa cách. Nhưng khi ấy đúng dịp đơn vị đang cấm trại, Huấn đi gác. Huyền phải băng qua hai khu phố để được nhìn thấy Huấn từ xa, rồi ngậm ngùi quay trở về. Đến hôm nay khi nhắc lại, Huyền chia sẻ: "Nhiều lúc cảm thấy tủi thân, cô đơn lắm, có người yêu mà cũng như không! Nhưng tình yêu với anh khiến tôi luôn tin vào quyết định của mình".

HUYỀN LUẬN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/tin-vao-quyet-dinh-cua-minh-631087