Âm mưu hoàn hảo

John Bodman là một người cực đoan, luôn ở thái cực này hoặc thái cực kia. Điều này có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì lắm nếu anh không cưới một cô vợ có bản chất y hệt mình.

Nghĩ mà xem, một người chỉ có cơ hội làm quen với vài trăm người trên thế giới này, trong số vài trăm người đó, anh ta chỉ thân thiết với vài chục người hoặc ít hơn; và trong số đó, anh ta chỉ có tối đa một hoặc hai người bạn. Có lẽ từ khi trái đất hình thành, đàn ông chưa bao giờ gặp được người phụ nữ thực sự dành cho mình. Xác suất xảy ra chuyện đó quá thấp và đây chính là lý do tòa án ly hôn tồn tại.

Tại một số nơi trên thế giới, “không hợp nhau” được coi là lý do chính đáng để ly hôn, nhưng ở Anh không có sự phân biệt tế nhị như vậy. Vì thế, cho đến khi người vợ biến thành tội phạm hoặc người chồng trở nên vừa tàn bạo vừa độc ác thì cả hai người vẫn được liên kết với nhau bằng một mối ràng buộc mà chỉ cái chết mới có thể chia lìa bọn họ. Giờ đây, John Bodman đã đạt đến trạng thái tinh thần quyết tâm loại bỏ vợ bằng mọi giá. Nếu anh ta nghèo, có lẽ anh ta đã bỏ quách cô vợ, nhưng khốn thay, anh ta lại giàu có, và một người đàn ông không thể rời bỏ một công việc làm ăn phát đạt chỉ vì cuộc sống gia đình của anh ta không hạnh phúc.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Minh họa: Lê Trí Dũng

Khi tâm trí của một người tập trung quá nhiều vào một chủ đề nào đó, không ai có thể biết được anh ta sẽ đi bao xa. Tâm trí là một công cụ tinh tế, và ngay cả luật pháp cũng công nhận rằng nó rất dễ bị mất cân bằng. Bạn bè của Bodman cho rằng đầu óc của anh không ổn định. Người ta sẽ không bao giờ biết được John Bodman tỉnh táo hay mất trí vào thời điểm anh ta quyết định giết vợ, nhưng chắc chắn anh ta rất xảo quyệt khi nghĩ ra phương pháp có thể khiến tội ác trông như một tai nạn.

Bà Bodman biết thừa sự tồn tại của mình khiến chồng khổ sở tới mức nào nhưng cô ta có bản tính tàn nhẫn giống hệt chồng và sự căm ghét chồng của cô còn cay nghiệt hơn sự căm ghét của ông chồng đối với cô. Cô đi theo chồng tới mọi nơi và có lẽ ý tưởng giết người sẽ không bao giờ nảy ra trong đầu anh ta nếu cô vợ không quá kiên trì trong việc xuất hiện bên cạnh chồng mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy, khi ông Bodman thông báo với vợ rằng mình dự định sẽ dành cả tháng Bảy tại Thụy Sĩ, cô không nói gì mà chỉ chuẩn bị cho chuyến đi. Đợt này, ông Bodman lại không phản đối như thường lệ, và thế là cặp đôi im lặng rời nhà tới Thụy Sĩ.

Có một khách sạn gần đỉnh núi nằm trên một mỏm đá, bên dưới là một trong những con sông băng lớn. Nó cao một dặm rưỡi so với mực nước biển và đứng một mình. Muốn đi tới đó, phải băng qua một con đường núi ngoằn ngoèo dài sáu dặm. Từ các hàng hiên của khách sạn có thể thấy những đỉnh núi tuyết và sông băng tuyệt đẹp, và khu vực lân cận có nhiều lối đi đẹp như tranh. John Bodman rất tỏ tường về khách sạn này và nắm khá rõ các vùng lân cận. Giờ đây, ý nghĩ giết người nảy sinh trong đầu anh và một địa điểm cách xa nhà trọ này hai dặm liên tục ám ảnh anh. Đó là nơi có thể nhìn bao quát mọi thứ, và điểm nhìn cực hạn của nó bị một bức tường thấp và đổ nát chắn lại.

Một buổi sáng, anh thức dậy lúc bốn giờ, lẻn ra khỏi khách sạn mà không bị ai chú ý. Anh đi tới Hanging Outlook, theo cách gọi của dân địa phương. May mà trí nhớ của anh rất tốt. Đúng là chỗ này, anh tự nhủ. Ngọn núi phía sau hoang vu và dựng đứng. Không có cư dân gần đó nên nơi này sẽ không bị ai dòm ngó. Khách sạn đằng xa lấp ló sau tảng đá. Những ngọn núi ở phía bên kia thung lũng quá xa, các khách du lịch bình thường hoặc người bản xứ không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trên Hanging Outlook. Xa xa trong thung lũng, thị trấn duy nhất giống như tập hợp những ngôi nhà đồ chơi nhỏ.

“Chỗ này” người đàn ông tự nhủ: “và mai chính là thời điểm”.

John Bodman đã lên kế hoạch cho tội ác của mình một cách dứt khoát, tàn nhẫn và lạnh lùng như xây dựng một thỏa thuận trên Sàn giao dịch chứng khoán. Trong đầu anh ta không hề có một ý nghĩ thương xót nào cho nạn nhân vô thức của mình. Lòng căm thù đã mang anh ta đi rất xa.

Sáng hôm sau, khi ăn sáng xong, anh nói với vợ: “Tôi định đi dạo trên núi. Cô có muốn đi cùng không?”.

“Có”. Người vợ trả lời ngắn gọn.

“Tốt lắm. Vậy thì”, anh nói: “Tôi sẽ sẵn sàng vào lúc chín giờ”.

“Tôi sẽ sẵn sàng lúc chín giờ” - Người vợ nhắc lại chồng.

Đúng giờ đó, họ cùng nhau rời khách sạn, và anh sẽ sớm quay lại đây một mình. Họ không nói với nhau lời nào trên suốt dọc đường tới Hanging Outlook. Con đường gần như bằng phẳng, men theo những ngọn núi, vì Hanging Outlook không cao hơn mặt biển bao nhiêu so với khách sạn.

John Bodman đã không lập kế hoạch cố định mà quyết tâm để hoàn cảnh dẫn dắt. Thỉnh thoảng, một nỗi sợ hãi kỳ lạ nảy sinh trong tâm trí anh rằng cô vợ có thể bám lấy mình và kéo mình xuống vực sâu cùng với cô ta. Anh tự hỏi liệu cô ta có linh cảm gì về số phận của mình không, và một trong những lý do khiến anh không lên tiếng là vì sợ rằng giọng nói run run của mình có thể khiến vợ nghi ngờ. Anh quyết định mình phải sắc bén và đột ngột, để cô ta không có cơ hội tự cứu bản thân hoặc kéo chồng theo. Anh không sợ tiếng la hét của vợ trong khu vực hoang vắng đó. Không ai có thể đến được địa điểm này trừ khi đi từ khách sạn, và anh quan sát thấy không ai rời khỏi nhà vào sáng hôm đó, kể cả để đi thám hiểm sông băng.

Kỳ lạ là khi họ nhìn thấy Hanging Outlook, người vợ dừng lại và rùng mình. Người chồng nhìn cô qua đôi mắt khép hờ và tự hỏi một lần nữa liệu cô ta có nghi ngờ gì không. Không ai biết được khi hai người đi sát nhau, tâm trí của một người có thể giao tiếp một cách vô thức với tâm trí người kia như thế nào.

“Có chuyện gì vậy?”. Người chồng cộc cằn hỏi. “Cô mệt à?”.

“John”! Cô vợ kêu lên, giọng hổn hển. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, cô gọi chồng bằng cái tên theo đạo Cơ đốc: “Anh không nghĩ rằng nếu lúc đầu anh đối xử với tôi tử tế hơn thì mọi chuyện có thể đã khác sao?”.

“Hình như đã hơi muộn để thảo luận về câu hỏi đó”. Người chồng trả lời, không nhìn vợ.

“Tôi có nhiều điều hối tiếc”. Cô run run nói: “Anh có không?”.

“Không”. Anh trả lời.

“Tốt lắm”. Người vợ đáp; giọng nói trở lại vẻ cứng rắn thường ngày: “Chỉ đơn giản là tôi cho anh một cơ hội thôi. Hãy nhớ điều đó”.

Người chồng nghi ngờ nhìn vợ.

“Ý cô là sao?”. Anh ta hỏi: “Cho tôi một cơ hội? Tôi chẳng muốn cơ hội hay bất cứ thứ gì khác từ cô cả. Một người đàn ông không chấp nhận điều gì từ người mà anh ta ghét. Cảm giác của tôi đối với cô là tôi chẳng có gì bí mật với cô hết. Chúng ta bị ràng buộc với nhau, và cô đã làm hết sức mình để khiến cho sự ràng buộc này trở nên không thể chịu đựng nổi”.

“Phải”. Người vợ trả lời, mắt nhìn xuống đất: “Chúng ta bị ràng buộc với nhau… Chúng ta bị ràng buộc vào nhau”.

Cô lầm bầm lặp đi lặp lại những từ này khi họ bước nốt mấy bước cuối cùng đến Outlook. Bodman ngồi xuống bức tường đổ nát. Người vợ thả cái gậy leo núi của mình xuống tảng đá, lo lắng đi đi lại lại, tay cứ nắm chặt rồi thả lỏng. Người chồng nín thở khi thời khắc khủng khiếp đến gần.

“Sao cô cứ đi tới đi lui như một con thú hoang vậy?”. Anh ta hét lên: “Lại đây, ngồi xuống cạnh tôi và ở yên đó”.

Người vợ đối mặt với chồng; trong mắt lóe lên ánh sáng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy – ánh sáng của điên rồ và thù hận.

“Tôi đi lại như một con thú hoang” cô nói: “vì tôi chính là một con thú hoang. Vừa nãy, anh nói với tôi rằng anh căm ghét tôi. Nhưng anh là một thằng đàn ông và sự thù ghét của anh chẳng là gì với tôi hết. Dù anh tồi tệ đến đâu, dù anh ước gì có thể phá vỡ mối ràng buộc này tới mức nào thì vẫn còn những thứ tôi biết rằng anh sẽ không từ bỏ. Tôi biết trong lòng anh không có suy nghĩ giết người, nhưng tôi thì có. Tôi sẽ cho anh thấy tôi căm ghét anh như thế nào, John Bodman”.

John Bodman lo lắng nắm chặt hòn đá bên cạnh và bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi vợ đề cập đến chuyện giết người.

“Phải” cô vợ tiếp tục: “Tôi đã nói với tất cả bạn bè của tôi ở Anh rằng tôi tin rằng anh có ý định giết tôi ở Thụy Sĩ”.

“Trời ạ!”. Người chồng thét lên: “Sao cô có thể nói như vậy?”.

“Tôi nói điều đó để chứng tỏ tôi ghét anh đến thế nào, tôi sẵn sàng trả thù tới mức nào. Tôi đã cảnh báo với những người ở khách sạn, và khi chúng ta rời đi, có hai người đàn ông đi theo. Ông chủ đã cố gắng thuyết phục tôi không đi cùng anh. Trong giây lát nữa thôi, hai người đàn ông đó sẽ nhìn thấy Outlook. Hãy nói với họ rằng đó chỉ là một tai nạn, nếu anh nghĩ là họ tin anh”.

Người vợ điên cuồng xé những mảnh đăng ten phía trước váy và rải chúng ra xung quanh. Bodman đứng bật dậy, kêu lên: “Cô định làm gì vậy hả?”. Nhưng trước khi anh có thể tiến về phía vợ, cô ta đã quăng mình qua tường, hét lớn và lao xuống vực.

Ngay sau đó, có hai người đàn ông nhanh chóng chạy tới, vòng qua mép tảng đá và thấy ông chồng đang đứng một mình. Ngay cả trong lúc hoang mang tột độ, anh ta vẫn nhận ra rằng cho dù nói ra sự thật cũng chẳng ai tin anh cả.

Điền Yên (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/am-muu-hoan-hao-i699295/