Ăn riêng

Vợ con lại dỗi con rồi. Nay bắt con ăn riêng. Tối còn bắt con lên phòng thằng Sơn ngủ một mình đấy mẹ ạ.

Giữa trưa, bà Tâm sang nhà con trai là anh Thứ, cho ít nhãn vừa hái được trong vườn. Nhìn thấy con trai bê bát to cơm ngồi ghế ngoài phòng khách vừa ăn vừa xem ti vi, còn con dâu ngồi trong phòng ăn với con, cũng mỗi người một bát tô. Bà Tâm chột dạ:

- Hai đứa lại cãi nhau sao mà đi ăn riêng thế?

Anh Thứ ngẩng lên nhìn bà, nói oang oang:

- Vâng, vợ con lại dỗi con rồi. Nay bắt con ăn riêng. Tối còn bắt con lên phòng thằng Sơn ngủ một mình đấy mẹ ạ.

Bà Tâm giọng chán nản:

- Hai mặt con rồi mà còn giận dỗi ăn riêng, rồi xóm giềng người ta cười cho. Con cái lại khổ vì anh chị mất thôi. Có thật thế không chị Thảo?

Con dâu bà, chị Thảo cười:

- Thật đấy mẹ ạ!

- Ối giời ơi, thế vì sao? Đang dịch thế này còn sinh lắm chuyện thế hả?

Chị Thảo nhỏ nhẹ:

- Thì đang dịch nên mới thế đấy mẹ. Nhà con làm trong khu công nghiệp, công ty chưa có ai mắc nhưng nguy cơ lây bệnh rất cao. Phải làm tốt 5K ngay từ trong nhà mình mẹ ạ. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi người nhà con sẽ ăn riêng bát, uống riêng cốc, mỗi người ngủ một phòng mẹ ạ. Tất cả đều nhất trí thực hiện. Đến Chính phủ còn kêu gọi mỗi người ta gặp đều có thể coi là nghi nhiễm, kể cả người thân, mới nhanh chóng dập dịch được. Có gia đình lây nhiễm cả nhà đấy.

- Thế chẳng lẽ mẹ nhìn thấy chúng mày cũng phải coi là nghi nhiễm rồi phòng tránh à? Rồi chúng mày nhìn mẹ cũng thế sao?

- Không phải nhìn nhau như vậy là kẻ thù mà là để bảo vệ cho nhau khỏi mắc dịch đấy mẹ ạ. Thế là thương yêu nhau đấy chứ. Mẹ thử nghĩ xem nếu cả đại gia đình nhà mình cùng bị đi cách ly, cùng bị dương tính thì có đáng lo không?

Bà Tâm thở phào:

- Ừ, nghe cũng có lý.

Anh Thứ cười hì hì:

- Mẹ đi sang nhà ai cho nhãn thì cũng đeo khẩu trang vào, để ở cổng gọi người ta ra lấy thôi. Tránh tiếp xúc gần mẹ nhé. Không có việc gì thì mẹ đừng đi ra ngoài nữa...

ANH DIỆU

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/an-rieng-176242