Ba mươi lăm năm một mối tình

Ôm trong lòng mối tình đơn phương của tuổi học trò, trái tim chàng trai tan nát khi người đẹp lên xe hoa, kết hôn cùng người khác.

Jerry và Georgene Zimmermann, ảnh chụp năm 2003.

Jerry và Georgene Zimmermann, ảnh chụp năm 2003.

Không quên hình bóng cũ, 35 năm sau, chàng mới có dịp tỏ tình khi chồng của người trong mộng qua đời.

Thư đến bất ngờ

Một ngày đầu tháng Giêng năm 1999, Georgene Martin, 51 tuổi, nhũ danh Huber, nhận được một bó hoa hồng đỏ. Chồng bà vừa mới qua đời, vì vậy những bông hoa được gửi đến không có gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng tên người gửi trên tấm thiệp lại khiến bà bất ngờ. Lần cuối cùng bà nhìn thấy cái tên đó, Jerry Zimmermann, là trong cuốn kỷ yếu thời trung học từ năm 1965.

“Georgene thân mến”, tấm thiệp của Jerry ghi, “Tôi học cùng lớp với bạn, mặc dù tôi không tin bạn biết tôi là ai. Tôi rất nhút nhát, còn bạn là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy”.

Đúng là Georgene không nhớ gì về Jerry. Gần bốn thập niên đã trôi qua, kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau ở hành lang của Trường Trung học cơ sở Farnsworth tại Sheboygan, Wisconsin, nơi cô sinh sống.

“Mặc dù đang sống ở Washington, DC, nhưng tôi vẫn giữ mối quan hệ gần gũi với quê nhà Sheboygan”, Jerry tiếp tục, “Tôi trở về vài lần trong năm. Và bây giờ là điểm mấu chốt của bức thư này, tôi sẽ đến đây vào cuối tuần, ngày 15 tháng 5. Tôi tự hỏi, liệu chúng ta có thể gặp và đi uống cà phê với nhau hay không? Tuy nhiên, với sự mất mát gần đây của chồng bạn, nếu cách tiếp cận này quá sớm, tôi hiểu… và sẽ đợi 40 năm nữa”.

Tại sao không? Georgene nghĩ thầm khi đặt lá thư xuống. Bà rất tò mò muốn xem Jerry trông như thế nào sau ngần ấy năm. Nếu không có gì khác, thật tuyệt khi được trò chuyện với ông ấy. Bà viết thư hồi âm và đồng ý gặp nhau vào mùa xuân năm đó.

Ở Washington, DC, Jerry hồi hộp kiểm tra hộp thư của mình mỗi ngày. Khi câu trả lời của Georgene đến, ông rất đỗi vui mừng. Cuối cùng bà cũng đã đồng ý! Georgene không biết rằng bà đã làm tan nát trái tim của Jerry nhiều năm trước.

Bức thư của Jerry viết cho Georgene, sau 35 năm ôm mối tình đơn phương.

Bức thư của Jerry viết cho Georgene, sau 35 năm ôm mối tình đơn phương.

Tình đơn phương

Jerry bắt đầu quan tâm và để ý đến Georgene Huber vào năm lớp Chín. Đôi mắt lấp lánh của cô gái khiến cậu trò nhỏ rung động tột độ mỗi khi cô liếc nhìn cậu, dù chỉ là thoáng qua. Sự nhút nhát của Jerry khiến cậu không thể nói một lời nào với cô, cho đến năm đầu trung học phổ thông.

Buổi sáng nọ, Jerry đến trường trên chiếc xe mà cậu mới biết lái thì phát hiện Georgene đang đi bộ cùng hai người bạn. Sau một hồi cân nhắc trong tâm trạng hồi hộp, cậu tấp xe vào lề và hỏi các cô gái xem họ có muốn đi nhờ đến trường không. Và họ đồng ý.

Hai người bạn ngồi ghế sau còn Georgene ngồi cạnh Jerry. Cô gái xinh đẹp mà cậu hằng mơ ước đang ngồi cách chỉ vài cm, và điều đó làm cậu như hóa đá, trống ngực đập liên hồi. Không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói nhằm phá vỡ lớp băng, Jerry thậm chí còn không giới thiệu bản thân. Khi đến trường, khách quá giang cảm ơn và đường ai nấy đi.

Jerry đã dành cả ngày hôm đó để cân nhắc bước tiếp theo của mình. Kế hoạch rất đơn giản: Sau giờ học, cậu sẽ lái xe loanh quanh cho đến khi nhìn thấy Georgene đi bộ về nhà. Sau đó, giống như những gì đã làm sáng hôm đó, cậu sẽ mời cô lên xe. Cô sẽ chấp nhận, ngồi cạnh cậu lần nữa, và thế là đủ. Nghĩ đến điều này, niềm vui dâng trào trong lòng chàng trai trẻ.

Khi tiếng chuông báo tan học vang lên, Jerry chạy đến bãi đậu xe và bắt đầu lái xe quanh trường. Nhanh chóng thấy Georgene đi bộ cùng hai cô bạn buổi sáng, Jerry kéo cửa kính xuống.

“Quá giang nữa nhé!”, cậu đề nghị.

Georgene nhìn cậu, “Không, chúng tôi sẽ đi bộ”.

Không? Jerry không thể tin được câu trả lời như vậy. Trong tâm trí cậu, họ đã là bạn tốt của nhau rồi mà. Từ từ kéo cửa kính lên, cậu lái xe đi trong tâm trạng thất thần.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Năm sau - năm cuối cấp - Jerry được biết Georgene đã đính hôn. Từ đó, Jerry không dám đến gần cô ấy nữa.

Không quên hình bóng cũ

Georgene Zimmermann, ảnh chụp năm 1965

Georgene Zimmermann, ảnh chụp năm 1965

Jerry đã chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình trên Reader's Digest với phần tái bút: “Trong vài năm sau kết hôn, mọi thứ thật tuyệt vời. Sau đó, bệnh tật đến với tôi. Georgene biết nó là gì, nhưng tôi cần nghe từ bác sĩ thần kinh. Thì ra đó là bệnh Parkinson. Bây giờ nó đang ở giai đoạn phát triển, nhưng Georgene và tôi vẫn tiếp tục yêu nhau, trong khi tôi chiến đấu với các triệu chứng suy nhược. Hơn nữa, chúng tôi yêu mến Chúa và chúng tôi biết ơn về những gì chúng tôi có với nhau”.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Jerry tìm được công việc giao hàng cho một nhà bán buôn đồ điện và ống nước. Anh yêu thích công việc này cho đến khi phải nghỉ vì chấn thương ở lưng vào năm 1983. Jerry, khi đó 36 tuổi, buộc phải làm ở văn phòng, công việc mà anh rất ghét. Cuộc ly hôn và cái chết của cha càng làm anh thêm đau khổ.

Rồi một buổi tối nọ, Jerry mở tờ Sheboygan Press và thấy một quảng cáo về Đại học Wisconsin: “Bạn có muốn cải thiện cuộc sống của mình không?”. Tò mò, đọc tiếp, anh biết một trong những cố vấn của trường đại học có buổi gặp gỡ cư dân tại thư viện địa phương.

Vào cuối cuộc họp, Jerry đã đăng ký hai khóa học. Anh không hoàn toàn tin trường học sẽ giúp định hướng lại con đường của mình, nhưng anh thực sự thích các môn học và cuối cùng đã lấy được bằng Địa lý tự nhiên.

Jerry rời Wisconsin đến Spokane, Washington, DC, nơi anh làm việc với tư cách là người vẽ bản đồ của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Sau đó, anh được tuyển vào cơ quan lập bản đồ của Bộ Quốc phòng tại Washington, DC.

Chuyển đến thủ đô là một sự điều chỉnh lớn của cuộc đời Jerry, vốn lớn lên trong một trang trại, đã quen với không gian rộng mở. Ở DC, anh thấy mình bị bao vây bởi không khí chính trị và mạng lưới giao thông chằng chịt. Anh luôn nhớ Wisconsin nên gọi điện về nhà hằng tuần, trở lại ít nhất hai lần một năm, vào sinh nhật tháng Bảy và dịp Giáng sinh.

“Thường thì một trong những lần đó, tôi lái xe ngang nhà Georgene chỉ để nhìn thoáng qua, mong thấy hình bóng cũ”, anh nói. Khi thấy cô ra ngoài, anh vẫn không có can đảm để bắt chuyện. Tìm trong danh bạ điện thoại địa phương, Jerry thấy tên của cô luôn bên cạnh tên chồng.

Hạnh phúc sau 35 năm

Jerry từng kết hôn và ly dị hai lần. Cả hai người vợ cũ đều không biết về mối tình đơn phương sâu đậm của ông dành cho Georgene, mặc dù bạn bè của ông ở quê nhà đều biết.

Một trong những chuyến thăm quê nửa năm một lần vào tháng 12 năm 1998, Jerry gặp người bạn Frank Cooper. Ông ta hỏi: “Gần đây anh có gặp Georgene không?”. “Không, không hề!”, Jerry trả lời.

Frank cho biết, chồng của Georgene đã qua đời vì u não sau gần một năm mắc bệnh. Trong suốt thời gian đó, Georgene luôn ở bên cạnh chăm sóc ông ta.

Jerry phải quay ngay trở lại Washington làm việc, nhưng trước khi rời thị trấn, ông đã dừng lại ở một cửa hàng bán hoa. Dù không muốn tỏ ra vô cảm trước cái chết của chồng Georgene, nhưng ông cũng không muốn lãng phí thêm thời gian.

Thu hết can đảm, ông viết một bức thư gửi đến Georgene cùng với những đóa hồng. Trong ngày đông lạnh giá đó, ông dồn hết tình cảm ấm áp của mình dành cho bà vào một tấm thiệp nhỏ.

Khi trở lại DC, Jerry mong chờ chuyến về quê tiếp theo. Khi biết Georgene đồng ý gặp gỡ, ông vô cùng nôn nóng, gọi cho bà vào đêm hôm đó, và hai người nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Ông về quê nhà như đã định vào ngày cuối tuần mùa xuân năm 1999. Ở tuổi 51, cuối cùng ông cũng có buổi hẹn hò đầu tiên với người phụ nữ mà ông say mê trong hơn 35 năm.

Vẻ đẹp của Georgene không hề phai nhạt. “Tóc của cô ấy khác”, Jerry nói, “Nhưng cô ấy vẫn còn thon thả”. Bản thân ông thì mảnh khảnh. Điều đầu tiên Georgene nói với Jerry khi bà nhìn thấy ông là, “Chà, anh gầy quá!”. Hai người đã có khoảnh khắc tuyệt vời trong buổi hẹn hò uống cà phê và đã lên kế hoạch gặp lại nhau lâu hơn vào tháng Bảy.

Mùa Hè năm đó, Jerry đã ở Wisconsin trong 10 ngày. Ông đã dành toàn bộ thời gian cho Georgene. Cặp đôi đi dạo hằng ngày, thường là trong một công viên cách hồ Michigan không xa. Trong chuyến đi chơi thứ ba hoặc thứ tư, họ quyết định cùng dạo quanh bờ hồ phía Tây.

Đây là bối cảnh hoàn hảo để Jerry thổ lộ toàn bộ cảm xúc của mình. “Anh yêu em”, ông nói với Georgene. Sau đó, ông hỏi cưới bà và được chấp nhận. Jerry cảm thấy vô cùng hân hoan sung sướng như lần đầu được yêu.

Jerry xin nghỉ việc với chính phủ và chuyển về sống ở Wisconsin. Nhiều thập niên trước, “cô gái xinh đẹp nhất thế giới” của ông đã kết hôn với người khác. Mùa Đông năm này, cô gái đó đã thuộc về ông trong một đám cưới giản dị và ấm áp trước hai mươi khách mời.

Theo Reader’s Digest

Thiên Lý

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ba-muoi-lam-nam-mot-moi-tinh-post619851.html