Bạc như nghề diễn: Nợ nần chất chồng, coi 5 chú chó là con
Từng là diễn viên nức tiếng nhưng cuộc sống hiện tại của chị rất chất vật. Chị phải 'chạy ăn từng bữa' và coi 5 chú chó là con.
“Chạy ăn từng bữa”
Lý do chị vắng bóng trên màn ảnh trong khoảng 10 năm qua là gì, thưa chị?
Không lâu sau khi bố tôi qua đời vì ung thư năm 2001, mẹ tôi cũng phát hiện mắc căn bệnh này. Năm 2010, khi bệnh tình của bà chuyển nặng, tôi buộc phải nghỉ làm diễn viên để về quê ở Vinh chăm mẹ. Vì bệnh tình phát hiện chưa quá muộn nên bà cũng được kéo dài hơn chục năm.
Nghỉ việc ở hãng phim Truyền hình Việt Nam, từ bỏ nghiệp diễn khi đang ở độ tuổi chín muồi, tôi phải làm đủ mọi nghề để trang trải cuộc sống và chăm lo cho mẹ. Đến khi mẹ mất, tôi rơi vào trạng thái chán nản, bế tắc và nợ nần chồng chất. Lúc đó, tôi quyết định Nam tiến để tìm cơ hội được quay lại với niềm đam mê diễn xuất. Nhưng, mọi chuyện lại không dễ dàng chút nào khi tôi đã có tuổi, cơ hội diễn xuất không nhiều. Sau hai năm sinh sống bám trụ ở Sài Gòn, tôi quyết định quay trở lại Hà Nội.
Thời gian ấy, chị xoay sở ra sao để được sống với đam mê?
Thật sự, cuộc sống hiện tại của tôi đang rất chất vật. Bản thân phải “chạy ăn từng bữa”, có lúc không còn tiền, phải nhờ anh em, bạn bè và những người xung quanh hỗ trợ để trang trải cuộc sống. Có thời gian tôi đi làm chương trình, chưa được trả lương ngay, em dâu phải giúp tôi nấu một nồi cá, một nồi thịt ăn thay đổi suốt mấy ngày.
Cũng có những thời điểm, tôi đã có ý định làm shipper để trang trải cuộc sống nhưng sức khỏe không cho phép vì mắc tai biến. Nhiều lúc không còn tiền, tôi đăng ký làm quảng cáo sản phẩm nhưng rồi lại không làm được. Tôi có rất nhiều ý tưởng, dự định nhưng chưa thể làm được do quá mệt mỏi, phải chạy theo đồng tiền.
Cuộc sống khó khăn nhưng có vẻ chị vẫn đang hạnh phúc với 5 chú chó của mình?
Tôi sống một mình cũng cô đơn, mệt mỏi và chính những chú chó đem lại cho tôi niềm vui. Nhiều lúc thấy tôi khóc, chúng cũng biết chạy tới dỗ dành, an ủi, liếm liếm những giọt nước mắt hay thở dài khi thấy tôi than thở.
Tôi luôn coi chúng như những đứa con, tâm sự với chúng hàng ngày. Tôi đi một bước, chúng lại theo sau một bước không rời nên xa chúng tôi nhớ lắm. Dù cuộc sống khốn khó, tôi cũng không thể bỏ chúng được vì chúng sống quá tình cảm, trung thành và quá hiểu mình.
Nghề diễn đúng là rất bạc
Không thấy Hồ Lan trên màn ảnh nhỏ, hiện tại chị đang làm gì?
Trước đây, tôi đã từng rất nhiều lần đi xin vai diễn nhưng họ dường như thờ ơ. Tôi cũng đã từng rất mệt mỏi với nghề diễn nhưng vẫn còn cháy bỏng đam mê. Hiện tại, tôi đã chính thức đóng cửa với phim truyền hình và sẽ thể hiện đam mê ở con đường khác.
Tôi chuyển dần từ một diễn viên sang sản xuất phim. Tôi làm kịch bản không đại trà như nhiều người mà sẽ theo một lối đi riêng. Tôi đã trải qua mọi hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời nên phim của tôi sẽ gần gũi với cuộc sống chứ không sáo rỗng.
Bên cạnh đó, đam mê diễn xuất vẫn được thể hiện ở kênh youtube cá nhân của tôi. Thông qua đó, tôi truyền nghề cho những người trẻ có đam mê diễn xuất.
Bỏ nghề vì cuộc sống khó khăn đã chục năm và giờ đây, ở cái tuổi không còn trẻ chị trở lại. Phải chăng, chị quay lại vì miếng cơm manh áo?
Tôi thích và đam mê nghề diễn. Tôi luôn biết điểm mạnh của mình, tôi có một đôi mắt điện ảnh, một đôi mắt biết nói. Đôi mắt của tôi thể hiện được tất cả nỗi đau hoặc tột cùng của cảm xúc. Nhưng, tôi luôn biết rằng tôi chưa có một vai xuất sắc, một vai có thể nói là hay nhất. Thế nhưng, khán giả vẫn nhớ đến gương mặt, những vai diễn của Hồ Lan và tôi vui vì điều đó.
Cuộc sống khốn khó buộc mình phải va đập nhiều. Tôi luôn “vỗ ngực” tự hào về nghề của mình. Tôi thực sự đam mê và luôn tìm hướng đi riêng cho mình để thỏa niềm đam mê.
Là một người có tài năng, đam mê nhưng cuộc sống của chị vẫn khá chật vật. Có bao giờ chị cảm thấy nghề diễn “bạc” với chị không?
Đối với tôi, nghề này thực chất có “bạc”. Ở thời của tôi, nghề diễn viên có rất nhiều thiệt thòi nhưng vẫn “lao vào như thiêu thân”, đó chính là sự đam mê. Tôi chỉ nghĩ có lẽ tôi không hợp thời. Nếu tôi có duyên nhận được vai diễn phù hợp thì cuộc đời, sự nghiệp của tôi biết đâu lại có thể bước sang một trang mới.
Tuy vậy, ai cũng có số phận khác nhau, có vẻ số phận tôi lận đận nên không thể trách ai. Tôi chỉ nghĩ rằng cuộc sống dù khó khăn, nhưng tôi vẫn còn thời gian, tôi luôn tìm cho mình một lối đi riêng và khẳng định được bản thân với đam mê diễn xuất.
Thực tế, cuộc sống có va đập thì mới có thể khôn lớn, có trải qua những đau khổ mới thấu được muôn mặt của cuộc sống đời thường. Tất nhiên, tôi có tham vọng một cuộc sống đủ đầy, có sự nổi tiếng nhưng tôi vẫn chấp nhận cuộc sống thực tại. Tôi luôn nghĩ mình nhìn lên thì không bằng ai nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng mình, bởi vì sẽ có những người còn khổ hơn mình.