Bạn tôi!
Tôi đã đọc ở đâu đó câu nói: Cuộc đời cũng giống như một chuyến tàu, ở mỗi chặng hành trình khác nhau, sẽ có người đến, người đi mà chúng ta không thể đoán trước. Trên chuyến tàu cuộc đời đó, có những người lướt qua ta mơ hồ như một cơn gió và cũng có những người sẽ gắn bó, trở thành một phần ký ức không thể nào quên. Để rồi sau này, dù năm tháng có đẩy đưa, dù khoảng cách địa lý có ngăn trở nhưng khi nhớ lại những điều đã trải qua, chúng ta không khỏi mỉm cười khi nhắc về hai chữ: tình bạn.
Cách đây hơn 10 năm, tôi thi đỗ một trường đại học của lực lượng vũ trang. Ở thời của tôi, đỗ đại học là một điều gì đó khá tự hào vì cả làng chỉ có 1, 2 trường hợp trúng tuyển đại học. Cũng như bạn bè đồng trang lứa, tôi tạm biệt gia đình, người thân; tạm biệt bờ khoai, nương lúa; tạm biệt những buổi chiều chăn trâu, cắt cỏ… để vào thành phố học. So với các trường đại học khác, trường mà tôi theo học có nhiều đặc thù. Thay vì chỉ gặp gỡ, tiếp xúc với bạn bè cùng lớp ở trên giảng đường, chúng tôi được bố trí ăn ở tập trung. Ngoài học tập, chúng tôi còn sinh hoạt, rèn luyện, gắn bó với nhau trong suốt 4 năm học. Chính bởi vậy, không chỉ dừng lại ở tình bạn, chúng tôi còn gắn bó với nhau như anh em, tri kỷ.
Lớp của tôi có 34 người, đến từ nhiều địa phương trên cả nước với những hoàn cảnh, xuất phát điểm khác nhau. Tôi còn nhớ như in những cảm xúc ban đầu của ngày nhập học. Đó là sự bỡ ngỡ đi nhận phòng ở, là lo lắng vì chưa thể nhớ hết tên các bạn, không biết mình có thể hòa nhập với môi trường mới không… Vậy nhưng sau đó, chúng tôi dần hiểu và trở thành bạn thân của nhau.
Chính những năm tháng đại học đã cho chúng tôi hiểu thế nào là “chia ngọt, sẻ bùi”. Có những khi, chỉ một gói mì nhưng 3, 4 đứa tranh nhau ăn một cách ngon lành. Có những lúc cả lũ kéo nhau ra sân vận động ngồi đếm sao trời chỉ để giải khuây. Ngày sắp thi, cả phòng lại động viên nhau cố gắng học để không bị trượt. Rồi khi một người bạn trong lớp gặp chuyện không vui, tất cả chúng tôi cùng an ủi, động viên bạn vượt qua…
Thời gian thấm thoắt trôi, chúng tôi từ những cô cậu sinh viên ngây thơ ngày nào đã trưởng thành và được phân về công tác tại nhiều địa phương trên cả nước. Chuyến tàu cuộc đời của mỗi người lại lăn bánh về những hướng khác nhau… Điều may mắn là trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển của mạng xã hội, chúng tôi có thể dễ dàng liên hệ, theo dõi, chia sẻ về cuộc sống với nhau. Cho đến bây giờ, dù không gặp gỡ thường xuyên nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn mường tượng rõ đặc điểm của từng người.
Sau nhiều năm ra trường, khi phải đối diện với những thăng trầm, sóng gió của cuộc đời, tôi càng thêm trân trọng những người bạn đã đồng hành cùng mình suốt thời đại học. Dù khi đó khó khăn về nhiều mặt nhưng chúng tôi luôn đối xử với nhau chân thành, vô tư, không toan tính thiệt hơn. Trong hành trình mới, mỗi người có những lựa chọn riêng. Tôi luôn mong những người bạn của mình sẽ thành công và hạnh phúc trên con đường đã chọn.
Tình bạn là gì? Thật khó để định nghĩa một cách minh triết về tình bạn. Với tôi, tình bạn là sự kết nối giữa con người với con người một cách vô tư, trong sáng và chân thành. Đó là những con người xa lạ nhưng được cuộc đời cho gặp gỡ nhau và trở nên thân thiết, tin tưởng, sẵn sàng sẻ chia niềm vui, nỗi buồn. Như những giai điệu trong bài hát “Tình bạn đẹp nhất” của nhạc sĩ Trần Tiến Đạt: “Tình bạn là khi cô đơn mệt nhoài, mình đã có nhau bên nhau sẻ chia buồn vui/ Bạn bè ơi nếu có muộn phiền thì xin hãy đến với tôi/Rồi mai sau sẽ có lúc nhìn lại đã từng ở bên cạnh nhau những lúc thăng trầm/Cùng lưu giữ thanh xuân trọn vẹn trong những khoảnh khắc này…”.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/158487/ban-toi