Bâng khuâng chiều Đại Ngãi

Hoàng hôn trôi dài trên dòng sông Hậu hiền hòa, hơn bao giờ hết nó trở nên thơ mộng và huyền ảo đến lạ thường. Dòng sông đã dựng nên bao làng quê trù phú, bao đồng ruộng trĩu bông, lắm vườn trái cây thơm ngọt. Ven theo đôi bờ sông Hậu nơi nào cũng mang một sức sống mãnh liệt tự bao đời. Về Sóc Trăng đi qua sông Hậu ai mà không một lần ghé qua Đại Ngãi, một làng quê trù phú thuộc huyện Long Phú, nơi sông biển gặp nhau, đôi dòng lưu luyến.

Về Sóc Trăng đi qua sông Hậu ai mà không một lần ghé qua Đại Ngãi, một làng quê trù phú thuộc huyện Long Phú. Ảnh: QUÁCH TẤN THUẦN

Về Sóc Trăng đi qua sông Hậu ai mà không một lần ghé qua Đại Ngãi, một làng quê trù phú thuộc huyện Long Phú. Ảnh: QUÁCH TẤN THUẦN

Đã bao lần đến rồi đi nhưng hình ảnh Đại Ngãi trong tôi thì vẫn vẹn nguyên một màu xanh thuần khiết. Chiều nay, như cánh chim xa tìm về tổ cũ, tôi lại ghé thăm Đại Ngãi dưới cơn mưa lất phất của tiết trời vào đông. Dòng sông Hậu thẳm hồng sắc mây pha chút tím biếc của những cánh lục bình vô tư không nghĩ ngợi. Phía ngoài cồn nổi những hàng bần xanh rì vẫn hào hứng vươn vai đón gió, bám sâu vào lòng đất hút từng giọt phù sa bồi lắng thêm cho một làng quê mới tương lai. Phía bên kia bờ Cù Lao Dung, những chuyến phà vẫn cần mẫn qua lại để nối liền khoảng cách.

Hơn 70 năm, kể từ ngày bến Đại Ngãi vinh dự được đón rước những người con thân yêu từ chốn địa ngục trần gian Côn Đảo trở về, Đại Ngãi đã khoác lên mình một tấm áo mới đầy màu sắc. Cái tăm tối ngày nào giờ đã lùi xa vào quá khứ nhường chỗ cho một sức sống mới đang trải dài. Đại Ngãi thật không hổ danh là thị trấn anh chị nằm bên bờ sông Hậu. Chợ trung tâm thị trấn là nơi để lại trong lòng du khách gần xa nhiều ấn tượng nhất. Vừa thuận lợi cho việc giao thương cả đường thủy lẫn đường bộ, lại thêm có bến phà Kênh Đào nhộn nhịp làm cho khu chợ lúc nào cũng tấp nập. Những căn nhà sàn lụp xụp ngày trước bây giờ đã mất hút, thay vào đó là những ngôi nhà cao tầng kiên cố tạo nên dáng vẻ một đô thị mới tương lai.

Ở Đại Ngãi, sự sống không lúc nào ngừng nghỉ. Chiều tàn nhưng chợ vẫn đông. Hàng hóa đủ loại, nơi nào có, Đại Ngãi có. Đường xa đói lả thưởng thức một tô hủ tiếu gõ nóng hổi mang hương vị xứ Quảng cay nồng, nhấp một ly cà phê đen gia truyền đắng ngọt thơm lừng, hương vị của gần trăm năm trước thì còn gì thú vị cho bằng.

Dù thay đổi đến đâu thì Đại Ngãi vẫn còn đâu đó những dấu tích hoang sơ của một thời lam lũ. Đó là những căn nhà ngói rêu phong trơ gan với thời gian và năm tháng, là những nơi thờ tự tôn nghiêm hội tụ của nhiều nét văn hóa tín ngưỡng.

Từ khi có tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu đi qua thì Đại Ngãi như cánh diều no gió bay cao giữa trời xanh. Cái êm đềm của làng quê nghèo khó thuở nào đã bị xé toạc bởi những chuyến xe tải hàng từ Cà Mau, Bạc Liêu ngược xuôi khắp chốn. Màn đêm tỉnh thức, Đại Ngãi càng trở nên rực rỡ lung linh đa sắc. Cái náo nhiệt của chợ búa như sưởi ấm thêm lòng người viễn khách. Giữa nhịp sống đô thị đâu đó tôi vẫn bắt gặp hình ảnh những cô gái quê với chiếc áo bà ba mộc mạc, tất tả gánh hàng ra chợ chuẩn bị cho một buổi chợ đêm đầy hứa hẹn. Cũng chính những hình ảnh thật chân quê ấy đã níu kéo tôi về Đại Ngãi sau những tháng ngày bôn ba đây đó. Dòng sông Hậu đầy trăng, trăng với đèn hòa vào nhau mối lương duyên nồng thắm.

QUÁCH TẤN THUẦN

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/huyen-long-phu/bang-khuang-chieu-dai-ngai-58007.html