Biết đâu ngày xấu trời tôi cũng bị 'ném đá'

Biết đâu một ngày xấu trời nào đó, tôi có thể trở thành nạn nhân bị 'ném đá'...

Biết đâu một ngày xấu trời nào đó, tôi có thể trở thành nạn nhân của mạng xã hội

Điều đó thể hiện một thứ "văn hóa tranh cãi" đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, nhất là vào thời Mạng xã hội. Tranh cãi chưa bao giờ là tranh luận và nó thể hiện rất rõ những vấn đề về phông văn hóa, qua ngôn từ và phương thức ngụy biện của người tranh cãi, thay vì dùng luận cứ, luận chứng để chứng minh mình đúng. Nhưng "vụ Khaisilk" chưa cho thấy hết các góc khuất mà những kẻ "ném đá" mang lại!

Xin lấy một ví dụ: cách đây không lâu, một hãng hàng không bị "ném đá" vì hay delay chuyến bay, gây khó chịu cho khách hàng. Chuyện nhận xét một nhà cung cấp dịch vụ là bình thường, song vấn đề là trong số những người chỉ trích, rất ít người quan tâm việc xảy ra sự cố delay nằm trên tương quan nào.

Chẳng hạn, cụ thể là số lần delay chuyến bay chiếm bao nhiêu phần trăm so với tổng số chuyến bay của họ? So với số lần delay chuyến bay trên tổng số chuyến bay hoạt động của hãng khác ra sao? Việc quản lý bay và sắp xếp hệ thống bay của họ do nhà nước quản lý có lỗi hay không (ví như từng có chuyện nhân viên không lưu... ngủ quên khiến máy bay không thể hạ cánh), v.v…

Và có một chi tiết tôi chú ý là có hẳn một fanpage Facebook được lập ra chỉ để phản ánh về việc delay chuyến bay của hãng hàng không này, mà theo tìm hiểu của tôi, rất có thể bằng sự tài trợ của "ai đó". Nghĩa là hoàn toàn có khả năng có sự toan tính đằng sau một cuộc “lên đồng” tập thể, “ném đá” tập thể.

Nhưng việc "ném đá" hãng hàng không này chưa là gì so với “làn sóng” ào ạt ném đá MC Phan Anh hồi nào khi anh này kêu gọi cộng đồng làm từ thiện. Nhiều thuyết âm mưu được đặt ra rằng Phan Anh thế nọ, thế kia để chiếm đoạt tiền từ thiện hoàn toàn dựa trên suy diễn, chứ không đưa ra được bằng chứng, căn cứ thuyết phục nào. Có những nghi vấn đáng sợ do những nick Facebook cá nhân bí ẩn (nick clone) tấn công cá nhân MC Phan Anh với những từ ngữ rất tệ hại.

Cũng một vụ việc gần đây, ông Trần Hùng- thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 389) lên tiếng về vụ phân bón giả Thuận Phong (Đồng Nai) không bị xử lý dù 6 bộ, ngành bắt quả tang tại trận. Khi tôi viết về vụ việc này trên Facebook, đã có một nhóm người tấn công cá nhân tôi và nhiều Facebooker khác khi cho cho rằng chúng tôi bị "mua" để viết.

Đến khi nhiều người biết ông Trần Hùng đã từ chối tiền tỉ mà Thuận Phong nhờ người mang đến sau khi ông này cùng đoàn kiểm tra bắt quả tang sản xuất phân bón giả thì mọi người mới vỡ lẽ. Chẳng có bộ, ngành nào chi tiền để viết về sai phạm của Thuận Phong, mà chỉ có nỗi khổ của những nông dân bị lừa, những ruộng đồng "chai" đi bởi phân bón giả mới là động lực thôi thúc.

Tôi cũng có nghe hot Facebooker này viết một status quảng cáo giá bao nhiêu, KOL nọ xử lý khủng hoảng truyền thông cho vụ việc nọ nhiều tiền. Cá nhân tôi có những trải nghiệm riêng: vì ẩn một status do lời nhờ của một người quen (hay một số áp lực khác khá bất ngờ) có thể nhận một món quà giá trị, thậm chí là tiền. Và tôi chọn cách chuyển chúng cho người nghèo hay các trung tâm an sinh xã hội với tên của người tặng, chỉ giữ lại những món quà trong giới hạn cho phép. Đó cũng là một cách tự bảo vệ mình.

Vì biết đâu một ngày xấu trời nào đó, tôi có thể trở thành nạn nhân bị "ném đá"...

Trong thời đại mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay, chưa bao giờ câu thơ của nhà thơ Nga Evtuchenko lại đúng đến như vậy: "Đến cả các thiên tài cũng vẫn còn giới hạn. Chỉ có sự đểu cáng của con người mới không có tận cùng".

Mà tôi thì không phải thiên tài nên làm việc gì cũng phòng thân trước cho chắc vậy, nhất là với “phong trào ném đá” trên mạng xã hội!

Mai Quốc Ấn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/nem-da-tren-mang-xa-hoi-410189.html