Biết thân thế người đã cưu mang mình suốt nửa năm, tôi cay đắng hận đời quá nghiệt ngã
Làm mẹ đơn thân không dễ dàng chút nào. Nhờ có chị, tôi mới vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Tôi là mẹ đơn thân. Cách đây hơn một năm, khi tôi biết mình đã có thai cũng là lúc người yêu ruồng bỏ. Trước đó, chúng tôi đã quen nhau nửa năm, dù chưa về ra mắt hai bên gia đình nhưng đã góp gạo ăn chung. Vậy mà chỉ sau một đêm, anh ta dọn đồ bỏ đi, thẳng thừng chối bỏ đứa con còn là giọt máu trong bụng.
Sau khi sinh con, được 3 tháng thì tôi bắt đầu đi làm. Do công việc nên tôi chuyển đến một nhà trọ gần công ty. Thấy tôi loay hoay tìm người giúp việc mãi không được, chị chủ trọ nhận trông con giúp, còn không lấy của tôi đồng nào.
Biết tôi là mẹ đơn thân, chị ấy giảm một nửa tiền nhà, mỗi lần đi chợ về khi thì cho tôi con cá, lúc lại cả miếng thịt. Hai chị em mới sống gần nhau vài tháng nhưng xem nhau như chị em ruột. Thấy tôi lủi thủi một mình, thi thoảng chị lại hỏi về người đàn ông đã làm tôi khổ sở. Thế nhưng vì vết thương lòng quá lớn, tôi không thể nhắc lại chuyện đã qua.
Đợt này chị ấy liên tục kể về em trai của mình. Nói anh ta hơi phóng khoáng nhưng tốt tính. Bây giờ chỉ cần có gia đình, anh ta sẽ tu chí làm ăn ngay. Tôi chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm nên cũng chỉ ậm ờ cho qua, thậm chí còn không muốn hỏi anh ta làm chỗ nào, ngoại hình ra sao.
Thế rồi hôm trước, chị đang gọi video nói chuyện với em trai thì lia máy sang để tôi nhìn mặt. Chị còn không quên nói nhỏ với tôi: "Đấy, cậu nhà chị đấy, em có thích không? Chị cho nó nick facebook em nhé!".
Vừa thấy khuôn mặt trên màn hình, tôi vội tránh khỏi camera rồi bế con về phòng vội. Nằm mơ tôi cũng không ngờ, đó chính là người đàn ông đã trốn tránh trách nhiệm với mình. Cũng là bố của con tôi.
Mấy ngày suy nghĩ, tôi vẫn thấy ấm ức không thôi. Thì ra trong mắt gia đình, anh ta vẫn tốt đến vậy. Chỉ có tôi là một mình nuôi con, chịu bao khó khăn mà không ai biết. Tôi đang đắn đo không biết có nên nói cho chị chủ nhà chuyện này hay không. Nói ra thì sợ mất tình cảm, cũng không giải quyết được vấn đề gì, bởi tôi đã xác định sẽ làm mẹ đơn thân. Chưa kể gia đình họ có điều kiện như vậy, liệu họ có đòi con từ tay tôi không? Còn không nói thì người ta vẫn nghĩ anh ta tốt đẹp lắm. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với.