Bố nhất định không ly dị mẹ vì sợ chúng tôi mang tiếng
Tôi nói hay là bố mẹ ly dị đi, sống như thế làm gì, khổ nhiều người, con cái suốt ngày phải nghe cãi vã.
Bố tôi là công chức nhà nước, thường bị mẹ tôi coi thường. Mẹ chỉ trích bố không đóng góp tiền nuôi con dù bố tháng nào cũng đưa cho mẹ (số tiền không nhiều vì lương của bố thấp). Mẹ chỉ mua đồ cũ cho bố dùng. Mẹ nhiều năm phải chăm lo cho chúng tôi, lo cơm áo gạo tiền cho cả nhà. Bố không rượu chè cờ bạc gì, chỉ có niềm vui là đạp xe đạp, sưu tầm xe, giờ bố có 5-7 cái xe rồi.
Mỗi lần bực việc gì là mẹ lại chửi bới bố, cho rằng bố không xứng đáng là chồng, là cha vì chẳng đóng góp gì cho gia đình này. Bố tôi chỉ biết câm nín, không muốn nói lại mẹ vì biết có nói cũng chẳng được. Tôi nói hay là bố mẹ ly dị đi, sống như thế làm gì, khổ nhiều người, con cái suốt ngày phải nghe cãi vã. Bố không dám, bố sợ ảnh hưởng đến các con vì chúng tôi chưa đứa nào lập gia đình cả. Tôi phải làm sao để bố mẹ hòa thuận hơn đây?