Bỏ quê lên phố, bi kịch khi hai vợ chồng trẻ đều sa vào ngoại tình
Buồn, chán không làm chủ được mình tôi bắt đầu uống rượu, rồi sau những buổi tối cô đơn ở nhà trọ thiếu vắng ấy tôi đã tìm đến gái làng chơi. 'Tình bé' của tôi thua tôi đến 5 tuổi nhưng sành nghề và biết cách moi sạch những đồng tiền trong túi tôi.
Đầu mày cuối mắt với nhau từ những năm cấp 3 trường huyện, tôi và Lài đều trượt đại học vì yêu nhiều, học ít. Tuổi trẻ cạn nghĩ, lại có nhiều thời gian bên nhau, tôi và Lài đã đi quá giới hạn trong một lần chỉ có hai đứa ở nhà tôi.
Không thể giấu thêm bố mẹ đôi bên ngày nào nữa vì Lài đã mang thai đến tháng thứ 4, đám cưới được tổ chức một cách vội vàng, miễn cưỡng vì ở quê chuyện ăn cơm trước kẻng hệ trọng, đáng xấu hổ chứ không thoáng như thành phố.
Chồng vừa tròn tuổi 20, vợ còn thiếu 1 tháng nữa mới sang tuổi 19 nên đều lóng ngóng khi đón đứa con trai đầu lòng ra đời. Ăn chưa no, lo chưa tới đã làm bố, làm mẹ, hầu như ngày nào tôi và Lài cũng có chuyện để to tiếng, để cãi vã nhau. Rồi chuyện nàng dâu, mẹ chồng không thuận, thêm cảnh em chồng chị dâu ra vào ngấm nguýt, tị nhau từ chuyện nhặt mớ rau, thổi nồi cơm đến chuyện rửa chén bát khiến cuộc sống của vợ chồng tôi nặng nề, bế tắc.
Vợ chồng, con cái ăn bám bố mẹ đôi bên cho đến khi con trai đầy tuổi thì tôi bàn với vợ ở nhà nuôi con để tôi khăn gói ra thành phố kiếm việc làm. Văn hóa tàm tạm, lại được trai cộng với sức khỏe tôi nhanh chóng lọt vào mắt xanh của ông chủ quán cơm bình dân. Công việc chính của tôi là nhận thực phẩm của các mối hàng đưa đến, cân đo, vào sổ sách cẩn thận rồi đứng quầy thu tiền của khách ăn, cuối ngày cộng sổ, sắp xếp tiền to, tiền nhỏ dưới sự giám sát của con trai ông chủ và bà vợ lúc nào cũng kèm tôi một cách rất cảnh giác.
Tuy vậy tôi không khó chịu mà cố gắng hoàn thành việc của mình nên cuối tháng ông chủ còn thưởng thêm cho tôi ít tiền gọi là động viên cho tôi phấn khởi.
Ăn đã có cơm cửa hàng, mặc thì quần áo mang từ quê ra, bia không, thuốc lá không nên hàng tháng tôi cũng có món tiền kha khá gửi về quê phụ vợ nuôi con. Ham công việc cho thu nhập ổn định nên lâu lâu tôi mới về quê thăm vợ con một lần, khi con trai được 3 tuổi thì vợ cũng gửi con cho ông bà nội để lên huyện làm nhân viên gội đầu cho một quán cắt tóc đông khách. Tôi không cản bởi biết cảnh nhà chồng không thuận với con dâu, vả lại có thêm tiền của vợ, nếu giỏi chi tiêu, giỏi tiết kiệm không lâu sau nữa vợ chồng tôi sẽ ra riêng cho thoải mái vì đất ở quê không đắt.
Thế rồi giấc mộng ra riêng trở nên xa vời khi chỉ sau nửa năm đi làm vợ tôi đã cặp bồ với trai trẻ, bồ của vợ thua em 2 tuổi, họ quen nhau vì cậu ấy là khách ruột của quán. Vậy là bao nhiêu tiền làm được em cung phụng cho bồ trẻ vì cậu bồ của em thất nghiệp chơi dài...
Buồn, chán không làm chủ được mình tôi bắt đầu uống rượu, rồi sau những buổi tối cô đơn ở nhà trọ thiếu vắng ấy tôi đã tìm đến gái làng chơi. "Tình bé" của tôi thua tôi đến 5 tuổi nhưng sành nghề và biết cách moi sạch những đồng tiền trong túi tôi.
Để làm vừa lòng cô ấy, tôi cả gan bớt xén tiền quầy và không khó sau vài lần theo dõi con trai ông chủ đã cho tôi một trận đòn, rồi đẩy tôi ra đường với lời sỉ nhục đau đớn. Ở lại thành phố hay về quê níu kéo hạnh phúc, chuộc lại lỗi lầm để cùng vợ nuôi con? Tôi thật sự hoang mang trước lối rẽ của cuộc đời mình.