Bông hoa của đá đến từ Hà Tĩnh học trường Xây có năng khiếu ca hát

Ngọc Hà, sinh năm 2001, là sinh viên năm 3 Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh, Ngọc Hà tích cực tham gia hoạt động Đoàn trường và Đoàn xã từ thời học THPT, từng tham gia một cuộc thi Học sinh thanh lịch đã giúp Ngọc Hà tự tin khi bước vào cánh cổng trường Đại học.

Mình được sinh ra trong một gia đình bố mẹ là người cán bộ nhà nước, mình luôn cảm thấy may mắn và tự hào khi được sống trong tình yêu thương và sự ủng hộ của bố mẹ, bởi bố mẹ là người đã dạy mình hướng tới cách sống độc lập. Trong cuộc sống của mình, may mắn rằng luôn có sự giúp đỡ từ gia đình, thầy cô và bạn bè nên đa số mình đều có thể tìm cách vượt qua những khó khăn, chướng ngại mà mình từng gặp phải trong học tập lẫn công việc.

Ngọc Hà, sinh năm 2001.

Bản thân mình luôn tâm đắc câu “Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving – Albert Einstein" (Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp) và “Life is not fair, get used to it! – Bill Gates" (Cuộc sống vốn dĩ không công bằng – Hãy tập làm quen với điều đó) nên ngay từ khi học cấp 3, mình đã thường xuyên tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn trường và Đoàn xã để tích lũy nhiều kinh nghiệm, để bước vào cuộc sống sinh viên sống xa không bị bỡ ngỡ.

Tuổi 20 của mình đã sống với một bầu nhiệt huyết, giờ nghĩ lại không cảm thấy hối tiếc tí nào. Chính lúc ấy là lúc mình thể hiện bản thân nhiều nhất. Có lúc mình như ở ngã ba đường, băn khoăn không biết chọn con đường nào, về công việc, về lối sống ... nhưng giờ nghĩ lại mình mới cảm thấy con đường mình đã lựa chọn rất đúng đắn khi chọn HUCE. Nhắc tới trường Đại học Xây Dựng Hà Nội chắc hẳn các bạn cũng đã nghe về “Lò sát sinh 55 Giải Phóng”, vậy bạn đã nghe “Hoa của Đá” chưa? Những bông hoa đẹp tưởng chừng như nhỏ bé, mong manh nhưng lại trỗi dậy nở rộ và tỏa hương trên sỏi đá... Ngành xây dựng - "sân chơi" của cánh mày râu, vẫn có những người con gái xông pha để làm công việc mà họ yêu thích, thỏa mãn giấc mơ cuộc đời.

Ngay từ khi bước chân vào Đại học, chính thức trở thành một sinh viên HUCE, mình đã tiếp tục phát huy điều ấy bằng cách đăng ký tham gia vào các Câu lạc bộ, Hội, nhóm trong trường với niềm đam mê và năng khiếu về ca hát, nhảy và múa. Trong năm học đầu tiên, mình đã được tham gia vào nhiều chương trình lớn của Hội, của Nhà trường với nhiều vai trò khác nhau như MC trong một số chương trình tại Trường, vai trò là người hỗ trợ tổ chức ở Ban tổ chức HSV, thành viên Đội tuyển trường Xây tham gia: Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên, cuộc thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc. Trải qua 2 năm hoạt động, hiện tại mình đang giữ chức vụ Phó chủ nhiệm CLB Âm nhạc TCM Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Với những suy nghĩ của tuổi trưởng thành, sự nỗ lực của bản thân mình đã vượt qua được để có những thành công nhỏ trong từng bước khởi đầu của tuổi trẻ .

Là người nắm giữ vai trò quan trọng trong các tổ chức trong CLB bản thân mình cảm thấy may mắn, biết ơn đối với thầy cô, anh chị đã dẫn dắt mình từ những ngày đầu và hơn thế, mình biết mình càng phải có trách nhiệm hơn nữa trong các hoạt động tiếp theo. Nhờ tham gia vào các hoạt động phong trào đó, mình đã có thể mở rộng các mối quan hệ khác, có thêm những người bạn thân thiết, thấu hiểu nhau, trau dồi các kỹ năng và tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm, hành trang sống vô cùng có ích cho cuộc sống sau này của mình.

Ngoài việc tham gia các hoạt động phong trào ở Nhà trường, mình cũng đã bắt đầu thử sức với các công việc part-time để tăng vốn kiến thức cũng như những trải nghiệm khác. Những gì mình hướng đến ở công việc này là giúp mình rất nhiều trong việc rèn luyện, tích lũy những kiến thức đa dạng trong nhiều lĩnh vực.

Người ta luôn nhìn thấy Ngọc Hà trên mạng xã hội là người lạnh lùng và khó gần nhưng thực ra mình là một cô gái với nụ cười rực rỡ trên môi, nhí nhảnh, hồn nhiên. Trong một đám đông, mình là cô bé chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, mình là người luôn chọc cười cho mọi người, bởi vì giữa bộn bề cuộc sống dường như mình luôn nghĩ tích cực, giữ mình vẫn nguyên vẹn đến trong trẻo. “Sống làm sao cho ngày càng giỏi giang và xinh đẹp, không để mình tàn lụi theo thời gian" cho dù mình cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng không làm mình nản chí bỏ cuộc bởi mình có gia đình bố mẹ luôn là tấm gương để mình và anh trai noi theo.

Nên mình nghĩ rằng bản thân cần cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để bố mẹ sẽ luôn tự hào về mình. Bố mẹ chính là những thần tượng của mình, để mình noi gương, học hỏi, hiểu thấu về cách sống, cách vượt lên và luôn lạc quan trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống muôn màu này.

Ai cũng có một thời tuổi trẻ, tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng cho mỗi chúng ta. Đặc biệt ở lứa tuổi 20 - lứa tuổi trẻ trung, năng động và tràn đầy sức sống. Ở lứa tuổi này mỗi lần nghe bài hát “Nhắn tuổi 20” của nhạc sĩ Lê Tâm do nhóm “Đồng hồ báo thức” thể hiện là mình chỉ mong thời gian đừng trôi nhanh nữa để có thể làm nhiều thứ hơn nữa và những điều mà mình mơ ước. Lời bài hát như nhắn nhủ chúng ta không nên ngại ngần hay e dè và sợ sệt bất cứ điều gì mà thay vào đó là hãy “xả thân” và trải nghiệm, hãy thử sức với tất cả những gì mình có thể của tuổi 20. Đừng để thời gian làm lãng phí từng phút giây, đừng thu mình như một con ốc mà hãy vươn lên và thỏa mãn những đam mê khát vọng. Mỗi cá nhân ai cũng cầu mong mọi điều đến với mình đều phải hoàn hảo, trong cuộc đời không có gì gọi là hoàn mỹ, chỉ có bản thân chúng ta có chịu học cách bao dung đón nhận hiện tại và hoàn thiện bản thân hay không. Mình muốn luôn hướng tới hoàn thiện bản thân và vẽ lên bức tranh rực rỡ nhiều màu sắc của tuổi trẻ.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/bong-hoa-cua-da-den-tu-ha-tinh-hoc-truong-xay-co-nang-khieu-ca-hat-post1381643.tpo