Cách để yêu người đàn ông tài giỏi, đào hoa
Có câu 'một người đàn ông thành công luôn có người phụ nữ âm thầm ở đằng sau. Một người phụ nữ hạnh phúc là luôn có người đàn ông tin cậy', quả đúng với trường hợp của Mụ ấy - một người bạn thân của tôi.
Đám đàn bà chúng tôi chơi thân với nhau, mỗi đứa một vẻ. Đứa thì lãng mạn tinh tế nhưng nghèo vật chất, đứa thì đanh đá, giỏi kiếm tiền nhưng bất hạnh chồng con, đứa thì xinh đẹp nhưng ngốc nghếch, đứa thì vừa xấu vừa béo nhưng tốt bụng không ai bằng.
Và “Mụ” là tên chúng tôi gọi cho đứa bạn trong câu chuyện này: Mụ không xinh không đẹp không giỏi nhưng chồng vừa giỏi vừa đẹp trai vừa sâu sắc. Không ai tốt bụng bằng Mụ nhưng mỗi tội “phũ mồm” thì cũng chẳng ai sánh.
Bên cạnh một người đàn ông thành đạt, đẹp trai, tài giỏi nên Mụ luôn tự nhủ mình phải làm sao đó cho xứng. Yêu người mình yêu theo cách riêng của Mụ và có những chiến lược “quản lý” đàn ông theo cách mà Mụ cho là đúng.
Đàn ông, đặc biệt là điển trai, tài giỏi, nhiều gái mê như anh ấy, giống như “cái động không đáy”. Nên Mụ bảo “Nếu tao cũng giống như những con đàn khác, vì muốn sở hữu riêng mà muốn bước sâu để tìm hiểu cái nơi hun hút ấy, chắc chắn sẽ thất bại thôi”.
Mụ biết, càng cố gắng bước sâu bao nhiêu, sẽ càng thấy thăm thẳm, hoang mang, để rồi càng thêm hoảng sợ, cuối cùng có khi phải “tự sát” lúc nào không hay.
Mụ bật mí với đám bạn: “Con đàn bà nào ngu thì mới đi sâu vào tận ngõ ngách của thằng đàn ông. Biết được thì sẽ ra sao? Mà có bỏ được nhau không hay vẫn phải cần nó ru ngủ mỗi đêm. Nếu nó thật sự không còn nghĩ đến mình nữa, thì tinh binh của nó hiến hết cho con khác. Giả vờ được một vài lần, đâu giả vờ được mãi.
Mà nói thật, đàn bà thiếu gì cách để hiểu đúng về đàn ông, một trong cách đó tuy thô nhưng thực tế, là chạm vào “chỗ ấy” sẽ biết nhau ngay, cần gì tra khảo cho mệt. Ban ngày ai cũng đi làm, chỉ có buổi tối bên nhau. Nếu mỗi đêm “nó” cứ nhũn như chi chi, chạm mãi chẳng thấy động đậy gì, thì đích thị là có chuyện gì đó không ổn rồi. Cách đấy rất chuẩn, trừ một số hoàn cảnh đặc biệt vì cơ thể quá mệt mỏi hay có biến cố thôi”.
- “Ô thế Mụ phiến diện thế á? Mà nhỡ đâu hắn không đi thường xuyên, thi thoảng thôi và giả vờ mệt mỏi thì sao? Có những cuộc tình, chỉ thi thoảng bên nhau thôi. Đi buổi trưa, tối về vẫn “cứng ngon lành”. Như thế Mụ có ghen không? Mụ bỏ qua à? Mụ không muốn thử xem anh ta chung thủy với mình không à?”.
“Tao quan niệm thế này, hắn ta tài giỏi như vậy, bảnh bao như vậy, đương nhiên là không thiếu cô gái đẹp đẽ, chân dài thứ thiệt muốn gần bên. Nhưng tao để hắn được tự do trong khuôn khổ, cho hắn một khoảng vừa đủ để dù có đi bất cứ nơi đâu, hắn vẫn muốn quay về.
Chả ai hơn đây đâu nhé, phải tự tin chứ, việc gì mà hạ mình bằng những việc soi mói điên rồ kia. Gái ngoài đường có mà đầy, như đây mới là hiếm”.
Rồi Mụ tiếp: “Mà phụ nữ cũng đừng quá lý tưởng hóa đàn ông, đôi khi bọn chúng cũng có chút mải chơi, bốc đồng và thằng nào chả hám gái, nên phụ nữ cũng phải thông cảm và bao dung cho chúng nó.
Cũng đừng bao giờ thử đàn ông. Lòng dạ ai cũng thế, chỉ là giấy mà thôi. Vì là giấy, nên đừng bao giờ đi thử. Bởi thử xong rồi, nước mắt có cuốn trôi, nỗi đau có gột rửa? Vì là giấy, nên thay vì làm phép thử, hãy nâng niu gìn giữ, hãy ân cần trân trọng để an toàn trước những ngọn lửa nắng nóng lúc trưa hè và cơn mưa xối xả lúc giao mùa. Vì là giấy nên xấu đẹp là do người cầm cây cọ, vẽ nên hình gì thì là hình đó. Bình yên hay ân oán do ngón tay ấn cọ mà thôi…”.
“Ôi Mụ đúng là triết gia rồi, khà khà…”.
Cả bọn cười vang, ngẫm nghĩ, có lẽ Mụ đúng. Cuộc sống chẳng phải tơ lụa, không có đôi lứa nào đi đến trọn vẹn mà không trải qua sóng gió. Không có quả ngọt nào mà không trải qua thời đắng cay. Không có cầu vồng nào mà chẳng trải qua cơn mưa.
Tình cảm sâu nặng là khi đi qua thời điểm say đắm thuở ban đầu, tiếp đó có những thứ lớn hơn cả tình yêu. Đó là khi hai trái tim đủ bao dung và hiểu nhau để giữ cho mối quan hệ bền vững bằng một từ duy nhất là chữ “Nghĩa”.
Và vì vậy Mụ chẳng bao giờ tự đầy đọa mình bằng cách dấn sâu bên trong góc khuất người người đàn ông để “bới lông tìm vết”. Với Mụ, giữ người mình yêu chẳng khác nào câu nói muôn thuở “lạt mềm buộc chặt”.
Quan niệm như thế và sống theo phương châm ấy nên sau nhiều năm chung sống, giờ Mụ vẫn cảm thấy hạnh phúc và bình an trong cuộc đời vì vẫn luôn có người đàn ông mà Mụ yêu thương bên cạnh sớm hôm.
Vũ Tùng