Chị dâu tôi

Chị là dâu lớn của bác cả tôi. Nghe đâu ngày xưa chị xinh đẹp nhất làng. Anh tôi cũng nổi tiếng cao ráo, điển trai, ngoan ngoãn nên khi anh chị kết duyên được cả làng khen ngợi. Hồi đó, hoàn cảnh khó khăn, nên hai gia đình chỉ tổ chức một đám cươi nho nhỏ, chứng nhận cho anh chị thành đôi, nhưng cũng rất ấm cúng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chị dâu tôi kể, khi anh chị mới cưới nhau, tình yêu của họ chưa quá sâu đậm, vì mối lương duyên này do có bà mối giới thiệu. Nhưng rồi, về ở với nhau, tình yêu được vun vén dần, cứ thế đong đầy theo năm tháng. Anh tôi làm đủ nghề để có tiền lo cho gia đình, còn chị tôi cũng theo nghề truyền thống tráng bánh cuốn của gia đình để phụ thêm với chồng. Cuộc sống không có của ăn của để, nhưng nhìn anh chị lúc nào cũng hạnh phúc. Rồi 4 đứa con lần lượt ra đời, kéo theo nhiều vất vả nhưng với anh chị, con cái chính là tài sản quý giá nhất nên không ngừng cố gắng để chăm lo, nuôi nấng con cái.

Để kiếm được nhiều tiền lo cho gia đình, anh tôi quyết định sang Malaysia xuất khẩu lao động. Nhưng lương bên đó không quá cao, tiền anh gửi về cũng chỉ đủ chi tiêu cho gia đình, ngoài ra, anh chị không để ra được. 3 năm trở về, anh tôi lại học tiếng Hàn, để đi xuất khẩu lao động bên Hàn. Tính ra, anh tôi đã có 8 năm xa xứ, chỉ mong tích cóp được chút tiền để sau này lo cho con cái được bằng bạn bằng bè.

Trong suốt quãng thời gian đó, chị dâu tôi một mình ở nhà chăm sóc con cái. Bao nhiêu vất vả, khó khăn, chị đều cố gắng vượt qua. Tôi còn nhớ những hôm các cháu tôi ốm, sốt, chị vất vả thức trắng đêm lo cho con, rồi sáng sớm hôm sau vẫn phải làm bánh mang ra chợ bán. Rồi công việc đồng áng, trồng trọt, chị vẫn làm đều đặn. Dù không có chồng bên cạnh, nhưng công việc gia đình đôi bên chị đều chu toàn. Trong mắt tôi, chị là người phụ nữ bản lĩnh, mạnh mẽ, biết đối nhân xử thế nên rất được lòng gia đình chồng.

Sáng sáng, tôi lại mon men lên xem chị tráng bánh cuốn. Biết tôi thích ăn nên chị thường gọi lên nhà, mang ra đĩa bánh cuốn nóng hổi, thơm phức bảo: “Em ăn đi. Buổi sáng, cứ lên chị ăn bánh nhé, không phải ngại đâu”. Đến tận bây giờ, đó vẫn là những đĩa bánh cuốn ngon nhất mà tôi từng ăn. Vì đó không chỉ là món ăn mà còn là tình cảm yêu thương mà chị dành cho các em của chồng.

Thấy chị vất vả, tôi cũng dậy sớm hơn, phụ chị chia bánh cuốn vào những túi nhỏ để sáng chị mang ra chợ bán. Có thời gian, tôi lại trông các cháu cho chị. Mặc dù chỉ là cô họ, nhưng các cháu rất bám tôi, cô cho ăn uống cũng dễ dàng nên chị yên tâm đi chợ muộn mới về. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, anh trở về trong niềm vui mừng của cả gia đình. Anh chị mua được một mảnh đất khá lớn tại Bình Dương và chuyển vào trong đó làm ăn. Ngày chia tay anh chị và các cháu, tôi rất buồn, sau đó hụt hẫng mất một thời gian. Nhưng tự đáy lòng mình, tôi mừng cho anh chị vì sau bao khó khăn, xa cách, họ vẫn nắm chặt tay nhau, hạnh phúc càng đong đầy.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/chi-dau-toi-305000.html