Chồng nói về quê ăn cưới bạn, nửa ngày sau tôi thấy ảnh anh tiều tụy đứng trong đám tang, khăn trắng quấn đầu
Nếu không có gì mờ ám, tại sao anh phải nói dối tôi cơ chứ? Chẳng lẽ cách ăn ở của tôi kém cỏi đến mức không được anh tin tưởng.
Tôi biết mình vừa gây chuyện trong lúc thiếu bình tĩnh, nhưng nghĩ kỹ lại, ai trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ làm điều đó mà thôi.
Tôi năm nay 25 tuổi, chồng hơn tôi 15 tuổi. Trước đi chúng tôi quen nhau, anh đã từng có vợ, có con. Hai người họ mới chia tay được 3 năm. Đứa con chung do vợ cũ của anh nuôi. Thi thoảng cả hai vẫn vì con mà đi ăn, đi chơi cùng nhau.
Bản thân tôi là phụ nữ, nói không ghen thì là nói dối. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng thông cảm cho chồng. Thậm chí còn khuyên anh nên quan tâm, chăm sóc con. Những ngày lễ như Quốc tế thiếu nhi hoặc sinh nhật cháu, tôi là người chủ động mua quà rồi đưa cho chồng mang đi tặng. Khi cháu nói muốn bố dẫn hai mẹ con đi ăn, tôi vẫn vui vẻ cho rằng tuổi thơ của một đứa trẻ cần có những ký ức ấy. Vì thế, tôi chấp nhận ở nhà để họ đi với nhau như một gia đình nhỏ.
Đáng lẽ chồng tôi phải hiểu và biết điểm dừng của mình. Đằng này, dù đã lấy tôi, anh vẫn còn giữ liên lạc với vợ cũ. Khi bồn cầu nhà bên ấy tắc, nửa đêm chồng tôi vẫn phi như bay đến để giải quyết. Có ngày vợ cũ bị ốm, anh còn mua cháo mang đến tận nhà và biện lý do chỉ làm vậy vì nhà có hai mẹ con.
Tôi bỏ qua cho chồng hết lần này đến lần khác, nhưng bây giờ thì không thể nào chịu đựng được nữa. Hôm qua chồng tôi nói anh phải về quê đi đám cưới bạn. Tôi hỏi về người bạn đó, anh còn lảng tránh và nói chỉ là cậu bạn thân từ thời học cấp 2.
Thế mà điều tôi không biết là chẳng có đám cưới nào diễn ra. Chồng tôi đã đi đám tang bố vợ cũ. Sở dĩ tôi biết chuyện này vì vợ cũ của anh có báo tang trên Facebook, bức ảnh chị ta chụp vô tình có bóng dáng chồng tôi. Trông anh não nề lắm, đầu còn đội khăn trắng.
Ngay lúc đó, tôi phẫn nộ gọi cho chồng, anh vẫn không nghe máy. Và rồi trong một phút bốc đồng, tôi đã tìm về nơi ấy rồi làm to chuyện.
Trong tang gia bối rối, tôi lại đến gây sự khiến mọi người đổ dồn sự chú ý. Chồng tôi vì quá xấu hổ nên phải kéo vợ đi vội. Về đến nhà, anh trách tôi không có tâm đức. Nghĩa tử là nghĩa tận, trong khi đó cũng từng là bố vợ của anh. Anh bắt tôi phải đến thắp hương và xin lỗi gia đình họ.
Mọi người ơi, bố vợ cũ mất sao vẫn đeo khăn tang? Hay chồng tôi còn vương vấn vợ cũ. Tôi cũng không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi chứ? Mọi người cho tôi lời khuyên với, tôi nên làm gì đây?