Chùm thơ Hạnh Vân

Mơ khói

Anh đã qua bao chiều mơ khói bếp thơm

những lọn ấm cuộn lên từ tay mẹ

hóa dải mây mềm la đà trên mái rạ

len nhẹ vào lòng vệt nhớ thân thương

Anh đã qua bao mùa mơ khói đốt đồng vương

chân rạ cháy thơm loang vào ký ức

đồng đất quê nhà dậy hương rạo rực

dư vị nồng sưởi ấm tuổi xuân anh

Anh đã qua bao ngày mơ khói giữa rừng xanh

bếp Hoàng Cầm giữ lại những lọn mềm trong từng ngách đất

giữa cơn sốt rét run người anh thèm được hít hà khói rơm chân thật

nhưng tiếng máy bay ầm ì

giấc mơ khói rã tan

rồi một ngày khói phủ nghẹn khoảng xanh

không phải khói bếp thơm

cũng không phải khói đốt đồng ấm nồng trong ký ức

khói đen napan vùi giấc mơ anh vào lòng đất

khen khét mùi tang thương…

giờ mỗi chiều mẹ run rẩy thắp hương

trên bàn thờ anh có nghe khói nhang tay mẹ ấm?

Khúc ru đêm

Ngủ đi anh

rừng khuya không bom pháo

chiếc máy bay xa không hiểm họa rập rình

bữa cơm chiều không độn ngô độn sắn

mà cồn cào xa xót còn vương

Ngủ đi anh

rừng khuya xao xác lá

chị văn công xưa đã hóa đất lành

câu hát cũ vang ngân từ ký ức

khua loãng đêm

thao thức miền anh

Em hát khúc ru êm

anh ngủ ngon đi nhé

chiến khu nay thành di tích lặng trầm

rừng ôm trọn những ân tình ngày cũ

khúc ru mềm như cỏ ngậm sương đêm

Anh trở lại chiến khu như về thăm ngôi nhà thân thương nhất

em lơ ngơ như cô dâu mới quê chồng

níu khúc ru đêm em ru mình tĩnh lặng

nghe lòng anh cồn lên nỗi nhớ

mà thương.

Góc phố mềm

Bằng lăng tím dịu mềm góc phố

níu người xe chầm chậm nhịp ngày

trải bao mùa nắng mưa thành thị

hoa vẫn đằm như nở giữa quê xa

Em thong thả sau một ngày rộn rã

phố chiều nghiêng

nghiêng dải sông mềm

dáng em nghiêng vào mắt người xa lạ

Sông Phố trầm

lắng lại những chênh chao

Hoa vẫn tím và phố chiều vẫn nắng

thanh xuân vẫn ủ men mơ ước thị thành

sau tất bật kíp ca em về nơi gác trọ

khẽ gói vào lòng ánh mắt một người dưng.

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/201909/chum-tho-hanh-van-2964917/