Có nhà mặt phố, tiền tỷ tiết kiệm, mẹ già 75 tuổi vẫn phải đi ở nhờ
Người phụ nữ khốn khổ ấy là bà ngoại tôi. Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 3 của ngoại. Lòng tôi lại nhói đau khi nhìn lên bức ảnh bà…
Ông bà ngoại tôi có 4 người con (2 trai, 2 gái). Mẹ tôi kể, nhiều năm trước, nhờ nhanh nhạy trong buôn bán, ông ngoại tôi từ hai bàn tay trắng đã có một số tài sản nho nhỏ. Từ số tài sản ấy, ông đầu tư mở rộng việc làm ăn. Khi về già ông có khá nhiều đất đai, nhà cửa ở các phố lớn.
Ông bà đều không được học hành nhiều nên khi có chút của cải liền đầu tư cho các con ăn học tử tế.
Nhưng do ông mải kinh doanh làm ăn, bà hiền lành không bảo ban được các con nên không ai chịu học hành chỉn chu. Thay vì làm bác sĩ, nhân viên ngân hàng… như ông bà tôi hy vọng, các cậu tôi đều làm những công việc lao động chân tay bình thường. Duy chỉ có mẹ tôi là một giáo viên, dù đồng lương không cao nhưng ông bà rất tự hào về mẹ.
Những năm về già, ông tôi chia phần lớn số tài sản cho 4 con. Hai con trai, mỗi người được 1 căn nhà tiền tỷ và một số tiền bằng nhau. Hai con gái, ông bà cũng cho số tiền tương tự nhau.
Sau khi phân chia cho các con, ông bà chỉ giữ lại căn nhà lớn và ít tiền trong ngân hàng để chung sống với nhau những năm cuối đời.
Không may, ông tôi có tiền sử bệnh tim, cách đây 7 năm, ông đột quỵ rồi qua đời. Điều này khiến bà ngoại tôi vô cùng sốc. Bà khóc lóc suốt nhiều tháng ròng sau đó vì thương nhớ ông.
Các cậu và dì tôi qua lại thăm hỏi bà thường xuyên. Nhưng nỗi cô đơn khi bạn đời ra đi không có gì làm bà tôi nguôi ngoai. Cuối cùng, sau một cuộc họp gia đình, 3 con của bà thuyết phục bà bán ngôi nhà đang ở, dọn về ở nhà cậu cả để tiện chăm nom. Mẹ tôi là con út trong nhà nên các anh, chị quyết thế nào mẹ không ý kiến gì.
Ban đầu bà ngoại muốn giữ lại căn nhà nhưng các con nói nhiều bà cũng xuôi theo. Căn nhà bán được với giá 5 tỷ đồng.
Bà chia số đó ra làm 5 phần. 3 phần cho 3 người con, 2 phần dành cho cậu cả, là người bà sẽ ở cùng cho đến cuối đời.
Tưởng như bà tôi về nhà cậu sẽ được an dưỡng tuổi già nhưng sóng gió bắt đầu từ đây mà ra. Cậu cả tôi vốn là tay cờ bạc có tiếng. Tiền tỷ cha mẹ chia cho, cậu mua một căn nhà cho con trai, số còn lại cậu nướng hết vào sới bạc. Mợ tôi thấy chồng đổ đốn như vậy thì suốt ngày hậm hực, gây sự đánh nhau.
Mợ tôi giận chồng, giận lây sang mẹ chồng. Bà làm gì mợ cũng không vừa mắt. Mâu thuẫn mẹ chồng con dâu căng thẳng đến nỗi họ không còn muốn nhìn vào mặt nhau. Sau một lần cãi vã, xô xát khiến tổ dân phố phải đến hòa giải, bà tôi bức xúc đưa quần áo sang nhà con trai thứ hai ở.
Bà ở đây cũng không được yên. Cậu thứ hai, từ sau ngày bà chia tài sản luôn hậm hực vì cho rằng bà thiên vị anh cả. Vợ của cậu cũng nói ra nói vào khiến bà tôi vô cùng phiền lòng.
Một lần nhân con gái thứ ba sinh cháu, bà tôi lấy cớ sang đó bế cháu để dọn ra khỏi nhà con trai thứ hai. Tôi biết bà ở đây cũng không lấy gì làm thoải mái bởi dù sao cũng là nhà của con gái. Bà ở được 2 năm thì dì tôi gửi cháu đến trường mầm non tư thục. Bà không còn việc gì để làm, ngày ngày cơm nước cho con gái và con rể.
Một lần thông gia đến chơi nói bóng gió, con trai họ chưa báo hiếu họ được ngày nào nay lại đi nuôi mẹ vợ. Bà nghe thế vô cùng tủi thân. Ngay hôm đó, bà gọi điện cho mẹ tôi. Mẹ tôi nói bà sang nhà chúng tôi để sinh sống nhưng có lẽ quá tủi phận cảnh đi ở nhà các con, bà từ chối.
Còn một khoản tiền trong ngân hàng, bà nhờ mẹ tôi chở đi rút rồi thuê một căn nhà trọ ở. Cùng lúc đó, có người họ hàng biết chuyện cho bà tôi ở nhờ một căn nhà cấp 4 của họ. Căn nhà này họ đang rao bán nhưng chưa có người mua, họ cho bà ở để có người trông nom, quét dọn.
Mặc mẹ tôi can ngăn, bà quyết tâm dọn ra đấy. Khi bà ra ở riêng, 3 người con của bà tôi thỉnh thoảng đảo qua hỏi han, chỉ có mẹ tôi qua lại thường xuyên mua cái này cái kia bồi bổ cho bà.
3 năm trước trong một lần ốm nặng, bà tôi qua đời ở tuổi 75. Đám tang xong, hai cậu lân la hỏi mẹ tôi xem trước khi mất, bà còn để lại gì không. Mẹ tôi những ngày đó, khóc cạn nước mắt. Tôi biết không chỉ vì phải rời xa bà ngoại, mẹ khóc còn vì trách các anh, chị đối xử với bà ngoại không trọn chữ hiếu.
Hôm nay, nhìn gương mặt phảng phất của bà ngoại trên bức ảnh ở bàn thờ, mắt tôi lại cay cay…
Vũ Nam Thương (Nam Định)