'Có nỗi nhớ không mang tên'

Chiếc xe khách lướt êm trên quốc lộ 14 uốn lượn theo những hàng thông. Mặt trời đã ở phía sau lưng, hoàng hôn lộng lẫy dát vàng lên những tàng cây cao vút. Khi bước chân tôi chạm vào vùng đất đỏ bazan thì sương mù cũng vừa bảng lảng.

Minh họa: H. T

Hồ Tà Đùng tĩnh lặng giữa cái lạnh se se núi đồi. Tôi thưởng thức ly cà phê trong tiếng gió lao xao của rừng cây ven hồ. Hương cà phê hay là hương rừng e ấp trong không gian, vỗ về từng bước chân, chào đón một người bạn mới. Tôi hít thở bầu không khí trong lành, chưa bao giờ cảm thấy lòng thảnh thơi như thế.

Tây Nguyên bí ẩn qua từng trang sách, thước phim giờ đang hiện hữu trước mắt, sao tôi lại thấy thân thương đến lạ. Tôi đứng nhìn từng con sóng lăn tăn trên mặt hồ, dang tay đón gió, như muốn lưu lại cả khung cảnh bình yên ấy vào trong tâm trí.

Trong hành trình đến Tây Nguyên lần này, tôi đi qua những cánh rừng cây lá bạt ngàn. Vài tia nắng chiều còn sót lại long lanh như màu hổ phách. Thời tiết se se lạnh đủ để tôi choàng thêm chiếc khăn làm duyên cùng hoa cỏ. Những thân cây san sát nhau, vững chãi vươn lên trời xanh.

Tôi thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ. Và, tôi lại tự hỏi: Tây Nguyên có những điều gì khiến bao người thương nhớ?

Thung lũng mùa này mờ ảo trong mây, là sương mù hay khói bếp nhà ai khi chiều về quây quần bên mái nhà đơn sơ thơm lừng khoai mì nướng. Một thoáng hoài niệm và cảm giác thân thương ùa về.

Tôi yêu sự giản dị. Tôi thích cái không khí an nhiên tự tại, thong thả như dòng suối róc rách dưới khe, như phiến đá già rong rêu ngàn năm trầm mặc. Cứ thế, tôi ngồi lặng nghe tiếng hoàng hôn buông, hòa bóng mình cùng với bóng cây trải dài trên thung lũng.

Trăng nhô lên từ dãy núi xa xa, hắt ánh bạc lên con thác ngày đêm hát bản tình ca của rừng, bọt tung trắng xóa. Tôi như chìm đắm giữa đêm rừng Tây Nguyên bồng bềnh. Tiếng cồng chiêng bên ánh lửa bập bùng, cô gái Ê Đê trong chiếc váy thổ cẩm, bên ché rượu cần làm say lòng du khách. Về khuya, đêm trầm mặc hơn, thỉnh thoảng có tiếng chim kêu hòa lẫn tiếng dòng thác đổ.

Lúc từ biệt Tây Nguyên, tôi hái một nhành hoa mimosa và nâng niu trên tay suốt chặng đường. Chào nhé Tây Nguyên, tôi sẽ trở lại vào một ngày gần nhất, bước chân sẽ lại thơm êm trên thảm hoa vàng, sẽ lại mát lành trong làn suối trong vắt.

Anh bạn đi cùng chợt cất lên tiếng hát “Ánh mắt ấy, tiếng nói ấy thương thương hoài. Gió thế đấy nắng thế đấy không vơi đầy”. Ngồi phía sau, nơi ô cửa kính nhìn ra khung cảnh núi rừng, tôi cũng lẩm nhẩm theo câu hát của nhạc sĩ Nguyễn Cường: “Có cái nắng có cái gió có nỗi nhớ không mang tên không mang tên người ơi!”.

KIM LOAN

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/co-noi-nho-khong-mang-ten-post295288.html