Cứ cho cháu xin… tiền mặt

PTĐT - Sau bữa cơm tối, như thường lệ, mấy ông trung niên trong xóm lại tụ tập ở sân nhà ông Trương uống nước chè, đánh ván cờ và nói chuyện thời sự. Chiêu xong ngụm chè xanh, ông Chủ khề khà:

- Hóa ra văn minh nó vẫn chưa về đến quê mình các ông ạ!- Ông nói thế nào ấy chứ. Quê mình bây giờ có kém gì Thủ đô đâu, ông muốn gì chả có, chỉ cần ông có tiền thôi.- Chưa chắc, ông mà gặp cảnh như tôi chắc ông cũng không nói thế đâu.- Thế có chuyện gì, ông thử kể cho chúng tôi xem nào.- Chả là thế này. Thằng con trai ở Thủ đô nó mới làm cho tôi cái thẻ ATM để nó tiện gửi tiền cho tôi. Nó bảo cái này giờ là thông dụng nhất, bố đi siêu thị hay các cửa hàng lớn cứ dùng nó để thanh toán, không phải mang theo nhiều tiền mặt, không an toàn. Nghe bùi tai, thấy hiện đại nên tôi cũng muốn thử tí văn minh của thế giới xem nó hơn ở cái gốc mít của chúng ta thế nào. Chiều nay, tôi mới đưa bà xã nhà tôi đến siêu thị BigC mua sắm vài thứ. Đến lúc thanh toán, tôi mới hỏi cô nhân viên thu ngân là thanh toán bằng cái thẻ này có được không hay phải dùng tiền mặt thì cô nhân viên ấy bảo: Tốt nhất bác cứ cho cháu xin… tiền mặt.- Thế ông làm thế nào, có mang tiền mặt theo không?- Tất nhiên là tôi vẫn mang theo, đề phòng ngộ nhỡ không thanh toán được bằng thẻ thì còn có tiền mà giả chứ. Tôi mới hỏi cô ta là bây giờ nhà nước đang vận động người dân thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng, hạn chế sử dụng tiền mặt, tại sao một siêu thị lớn như vậy lại không “mặn mà” cái sự tiện dụng như thẻ tín dụng, thì cô ta trả lời: Bác cho cháu xin tiền mặt để cháu nộp thủ quỹ cho nó tiện, bác thanh toán qua thẻ bọn cháu lại phải mất thêm thời gian làm một số thủ tục khác.Đang nghe câu chuyện, ông Chính xen vào:- Thế là “cóc” văn minh bằng cái cửa hàng bán xe đạp ở góc phố dưới kia ông ạ. Hôm trước tôi đi mua cho thằng cháu nội cái xe đạp, nó lại thích cái giá cao hơn mình dự định nên không mang đủ tiền. Đang định đi rút bởi ngay gần đó có cái cây tiền thì cô chủ cửa hàng bảo ngay: Bác cứ đưa em, quẹt một cái là xong, cần gì phải rút tiền. Hóa ra cái cửa hàng nhỏ nhỏ lại văn minh hơn cả một hệ thống siêu thị lớn các ông nhẩy.- Tôi là tôi nghĩ thế này, cái cửa hàng xe đạp là của một cá nhân nên người ta cần bán được hàng, nó ảnh hưởng đến sinh kế của người ta hàng ngày nên họ phải thay đổi cho phù hợp với xã hội. Còn cô nhân viên của hệ thống siêu thị kia, người ta ăn lương tháng, ông không mua thì họ cũng vẫn được trả lương nên họ không muốn mất thời gian lằng nhằng. Nhưng mà quan trọng nhất là hiểu biết của nhiều người về cái sự “văn minh” này còn hạn chế lắm phải không các ông… Ông Sách thủng thẳng kết luận câu chuyện.- Ông nói chỉ có chuẩn.

QUÂN LÂM

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/dien-dan-ban-doc/201907/cu-cho-chau-xin-tien-mat-165930