Cuộc chiến chống ma túy và những ngôi mộ tập thể ở Mexico

Roberto Carlos Casso Castro mất tích từ tháng 12-2011. Hai ngày trước lễ Giáng sinh, anh gọi cho mẹ là tiến sĩ Rosalía Castro Toss từ chiếc Mazda màu đen của mình. Anh và người bạn đời của mình đang làm những công việc lặt vặt và nói với mẹ rằng họ sẽ đến dự bữa ăn tối của gia đình vào ngày hôm sau. Anh cúp máy. Sau đó, cả hai đều biến mất.

Là giáo viên giảng dạy môn xã hội học ở Veracruz, Roberto Carlos là một trong số hơn 40.000 người ở Mexico biến mất kể từ khi cuộc chiến chống ma túy của đất nước bùng nổ năm 2006. Họ hầu hết là nạn nhân của các nhóm tội phạm có tổ chức và tội phạm tham nhũng. Tất cả đều để lại những gia đình tuyệt vọng. Tiến sĩ Castro đã làm điều mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng sẽ làm sau vụ con trai mất tích. Bà đã đi tìm kiếm câu trả lời.

Tiến sĩ Rosalía Castro Toss, người sáng lập Solecito Collective, đang tìm kiếm con trai mất tích từ năm 2011.

Tiến sĩ Rosalía Castro Toss, người sáng lập Solecito Collective, đang tìm kiếm con trai mất tích từ năm 2011.

Hơn 300 thi thể nạn nhân được khai quật

Tiến sĩ Castro đến gặp nhiều cơ quan chức năng để yêu cầu một cuộc điều tra chính thức, nhưng không ai trong số họ giải quyết được trường hợp của con trai bà. Bà tự mình truy tìm các nhân chứng và họ kể với bà rằng một chiếc xe tải đã vượt cắt đầu xe của con trai bà trên đường cao tốc, và một nhóm người đàn ông trang bị vũ khí đã đưa anh và vợ đi. Bà đào bới những cánh đồng bỏ hoang được đồn đại là bãi chứa thi thể, nhưng không tìm thấy gì...

Ba năm sau khi con trai mất tích, Tiến sĩ Castro nuôi dạy con trai của Roberto. Cậu bé bị bại liệt. Bà biến phòng khám nha khoa của mình thành một phiên chợ gây quỹ bán quần áo cũ, bởi vì công việc tìm kiếm đã trở thành công việc toàn thời gian, và giống như bà, có nhiều bà mẹ khác có con mất tích và việc tìm kiếm phải được tài trợ.

Đó là Rosa Isela López – phụ nữ trung niên, má đầy đặn, một người biết lắng nghe tích cực - có người con trai được đồn là đã bị cảnh sát bang Veracruz bắn chết. Một phụ nữ khác tên Perla Marcial, gầy gò và hay cáu kỉnh, nói rằng đứa con trai tuổi thiếu niên của bà bị cảnh sát bang Veracruz bắt tại nơi làm việc và không bao giờ được gặp lại.

Những người mẹ này là 3 trong số hơn 200 người ở Veracruz thành lập một nhóm chuyên tìm kiếm những người thân mất tích gọi là Colectivo Solecito. Đó là một trong hàng chục tập thể gia đình như vậy trên khắp Mexico. Vào “Ngày của Mẹ” năm 2016, những người phụ nữ đã xuống đường phản đối chính phủ không có hành động gì.

Một thanh niên chui vào đám đông và đưa cho họ một bản đồ vẽ tay - một món quà từ một cartel (tổ chức tội phạm). Bản đồ dẫn họ đến một số cồn cát ở cuối con đường ổ gà, băng qua một khu dân cư trung lưu và qua một đồng cỏ chăn nuôi gia súc. Không có gì phân biệt nó với vùng đất xung quanh. Nhà chức trách trước đó đã khám xét khu đất, tìm thấy một số ít hài cốt và rời đi.

Hình ảnh của những người biến mất tại Colinas de Santa Fe.

Hình ảnh của những người biến mất tại Colinas de Santa Fe.

Trong 5 năm sau đó, các bà mẹ của Solecito đã khai quật hơn 300 thi thể nạn nhân. Họ vẫn đang đào bới. Địa điểm đó được gọi là Colinas de Santa Fe - là ngôi mộ tập thể lớn nhất trong lịch sử Mexico. Để tìm thấy xác, họ sử dụng một cái xẻng và một cây gậy sắt thực hiện hầu hết các công việc tìm kiếm. Một que sắt có thể được đâm vào đất như một ngọn giáo để cảm nhận những gì bên dưới. Nếu công việc diễn ra dễ dàng có nghĩa là có một sự xáo trộn bên dưới.

Khi không có bản đồ, những người tìm kiếm sử dụng một công cụ công nghệ cao hơn: máy bay không người lái (drone) cá nhân. Quadcopter có thể bao phủ nhiều mặt đất hơn một nhóm đi bộ và, kết hợp với công nghệ cảm biến, drone có thể xác định chính xác các vùng đất có thể đã bị xáo trộn.

Sau khi drone xác định mặt đất bị đào bới trước đó, người tìm kiếm sẽ kiểm tra nó bằng que và đào bằng xẻng nếu cần. Drone cũng có thể dùng để theo dõi, vì các ngôi mộ tập thể thường nằm trên vùng đất do tội phạm có tổ chức kiểm soát. Tuy nhiên, drone vẫn có những hạn chế. Chúng chỉ có thể xác định nơi có thể đã xảy ra việc đào bới gần đây và công nghệ cảm biến rất đắt tiền.

Nhưng yếu tố hạn chế lớn nhất là số lượng mặt đất tuyệt đối phải được bao phủ - theo nghĩa đen là toàn bộ Mexico. Trong hơn 10 năm qua, gần 2.000 ngôi mộ bí mật được tìm thấy trên khắp đất nước, theo một cuộc điều tra của tờ Quinto Elemento.

Khi nào các thành viên của các tập thể gia đình như Solecito tìm kiếm một ngôi mộ tập thể ở những nơi như Colinas de Santa Fe, họ đi theo nhóm. Các địa điểm thường hẻo lánh khiến cho nhóm tìm kiếm dễ nhận thấy và thật khó để nói chắc chắn liệu họ có bị theo dõi hay không. Do đó, sẽ an toàn hơn nếu đi thành đoàn với số người đông.

Nhiều nạn nhân trong cuộc chiến ma túy bị bắt cóc và không bao giờ được nghe tin tức nữa.

Nhiều nạn nhân trong cuộc chiến ma túy bị bắt cóc và không bao giờ được nghe tin tức nữa.

Các gia đình phóng drone trên đất liền để dò tìm các dấu hiệu của sự hiện diện của con người, chẳng hạn như lửa trại âm ỉ hoặc lon thức ăn bị bỏ đi - những dấu hiệu cho thấy họ có thể bị tấn công vì một nhóm tội phạm vẫn còn ở đó. Drone chụp những bức ảnh liên tục khi nó bay. Các gia đình thu hồi drone để xem hình ảnh và nếu không phát hiện điều gì bất thường, họ sẽ phóng drone lần thứ hai.

Họ tìm kiếm những điểm bất thường gợi ý một ngôi mộ tiềm năng hoặc phù hợp với manh mối của người cung cấp thông tin về vị trí chôn cất. Họ xác định chính xác những điểm bất thường mà sau này họ sẽ đi bộ trở lại để đào bới. Cả hai chuyến bay phải được thực hiện nhanh chóng, vì pin của drone và vì lý do an toàn. Các quan chức chính phủ cũng làm theo quy trình tương tự khi tìm mộ. Và giống như các gia đình, họ sợ hãi.

Và nữa, không phải tất cả các văn phòng công cộng đều có drone; thường thì chỉ có lực lượng cảnh sát tiểu bang làm, vì vậy tổng chưởng lý hoặc các văn phòng công tố viên chỉ hy vọng họ có thể mượn một chiếc từ cảnh sát trong những ngày khám xét. Và nhiều chiếc drone đó là loại cổ điển, chậm chạp và không thể tin được. Sau đó, vấn đề tài chính: công nghệ cảm biến là đắt tiền.

Nguồn tài chính công sẵn có cho công việc điều tra quá dư dả đến mức quan chức này cho biết ông đã tài trợ cho các chuyến bay và khách sạn của riêng mình để tìm kiếm các ngôi mộ còn chưa được khai quật trên toàn quốc, vì các ông chủ của ông nói với ông rằng họ đã hết tiền.

Lần cuối cùng Fernando Ocegueda nhìn thấy con trai mình là vào năm 2007, khi một nhóm người đeo mặt nạ mặc đồng phục thực thi pháp luật xông vào nhà ông ở Tijuana. Con trai của ông, cũng tên là Fernando, là một sinh viên kỹ thuật 23 tuổi. Ông từng nói đã nhiều lần nhận được những lời đe dọa sát hại vì cuộc tìm kiếm của mình. “Tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi không sợ hãi bất cứ điều gì”, ông nói.

Dấu hiệu chỉ ra những ngôi mộ nơi một hoặc nhiều thi thể đã được tìm thấy.

Dấu hiệu chỉ ra những ngôi mộ nơi một hoặc nhiều thi thể đã được tìm thấy.

“Chúng tôi biết họ luôn theo dõi chúng tôi”

Trong một quán cà phê của Palacio de Bellas Artes ở Thành phố Mexico, một quan chức tham gia tìm kiếm và yêu cầu giấu tên - vì sự an toàn của ông - đã mô tả sự việc như vậy. Tội phạm có tổ chức đã ăn sâu vào xã hội Mexico.

Một cartel có thể bao gồm cả cảnh sát, doanh nhân, chính trị gia và những người được mua chuộc của họ. Bức tranh biếm họa về ma túy - một diễn viên lông lá chỉ chuyên tham gia vào tội phạm - mô tả như một phần nhỏ tội phạm có tổ chức của đất nước. Ngay cả các quan chức cũng không biết phải tin ai, ông nói.

Khi quan chức tham gia với các cơ quan khác để tìm kiếm các khu vực biệt lập để tìm mộ, bất kỳ thành viên nào trong nhóm có thể là thành viên của một Cartel cài vào. Kẻ xâm nhập có thể ném các quan chức khác ra khỏi đường mòn, hoặc tệ hơn, ra khỏi cuộc điều tra và các quan chức khác có thể bị tấn công để trả thù. Các quan chức thậm chí không an toàn trong văn phòng của họ.

Điều tra viên đầu tiên trong trường hợp của Tiến sĩ Castro nhận được một cuộc gọi đe dọa không nên xem xét điều này, hãy để nó qua đi. Điều tra viên nói với bà rằng ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo.

“Chúng tôi biết họ luôn theo dõi chúng tôi,” nhân viên trong quán cà phê nói. “Chúng” là những nhóm tội phạm có tổ chức đã bùng nổ về quy mô và sức mạnh kể từ khi bắt đầu cuộc chiến chống ma túy ở Mexico, bắt đầu vào năm 2006, và được tài trợ bởi ít nhất 2,9 tỷ USD từ Mỹ, đã dẫn đến một trong những thời kỳ đẫm máu nhất trong lịch sử đất nước. Hàng chục nghìn người đã bị giết bởi lực lượng an ninh nhà nước và các băng đảng - Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ ước tính ít nhất 150.000 người.

Một máy bay không người lái được sử dụng bởi Viện Điều tra Nhân chủng học Đại học Quốc gia Mexico.

Một máy bay không người lái được sử dụng bởi Viện Điều tra Nhân chủng học Đại học Quốc gia Mexico.

Dưới chiêu bài chống lại bọn buôn người, cảnh sát và quân đội thực hiện các vụ bắt cóc, tra tấn và giết người, trong khi quyền lực của các băng đảng chỉ ngày càng phát triển. Nhiều nạn nhân trong cuộc chiến ma túy này bị bắt cóc và người ta không bao giờ nghe thấy tin tức về họ nữa.

Đôi khi hài cốt của họ được phát hiện trong những ngôi mộ tập thể bí mật như ở Colinas de Santa Fe. Số phận này đặc biệt rõ ràng kể từ vụ mất tích nổi tiếng nhất của đất nước - vụ bắt cóc 43 học sinh năm 2014 ở Ayotzinapa. Khi nhà chức trách tìm kiếm những người mất tích, họ đã tìm thấy một chuỗi các ngôi mộ tập thể - không ai trong số đó là của sinh viên.

Vậy thì những người được chôn cất này là ai? Thật khó để tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ khi mà những người có quyền lực không muốn biết sự thật? Bằng chứng có thể bị thiếu và lời khuyên bị bỏ qua. Các quan chức có thể đơn giản từ chối thực hiện công việc của họ. Ngay cả những nhà điều tra có thiện chí cũng phải đối mặt với những hạn chế về mặt hậu thuẫn và hậu cần.

Duy Minh (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-mat/cuoc-chien-chong-ma-tuy-va-nhung-ngoi-mo-tap-the-o-mexico-i645609/