Cuộc đời chìm nổi người đàn bà không quốc tịch vướng lao lý vì ma túy

Sinh ra và lớn lên ở đất Hà thành nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Trần Phương An, SN 1990, lại là người không có quốc tịch bởi trong khoảng thời gian cắt quốc tịch Việt Nam chờ nhập quốc tịch theo chồng, Phương An vi phạm pháp luật phải đi trại cải tạo.

Phương An chơi với con trong khuôn viên sân trại

Phương An chơi với con trong khuôn viên sân trại

3 lần đi trại cải tạo vì ma túy

Nếu không trực tiếp trò chuyện và được nghe Phương An kể về gia đình mình bằng chất giọng Thủ đô nhẹ và ấm thì chúng tôi vẫn đinh ninh rằng bà mẹ trẻ đang chơi với đứa trẻ nhỏ trong sân khu nhà dành cho phạm nhân nữ trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an) là người nước ngoài thực sự. Phần vì Phương An mang dáng dấp đậm đà của người đang nuôi con nhỏ, phần vì làn da trắng bóc và gương mặt thanh tú với chiếc mũi rất “tây” của cô.

Phương An bảo cũng vì gương mặt “nguyên thủy” không chỉnh sửa, phẫu thuật của mình đã là nhân duyên đưa đẩy cô đến với một người đàn ông nước ngoài và khi đưa ra quyết định từ bỏ quốc tịch Việt Nam để trở thành người ngoại quốc sau khi kết hôn, cô không ngờ đó là bước ngoặt cuộc đời khiến cô vướng vòng lao lý cho đến tận bây giờ.

Theo lời kể của Phương An thì cô ta sinh ra trong một gia đình làm nghề bán hàng ăn ở đất Hà thành, kinh tế tuy không giàu có song cũng đủ để cả gia đình có cuộc sống tươm tất. Thật không may, mẹ Phương An mắc bệnh hiểm nghèo khiến cô sớm trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ khi mới tròn 6 tuổi.

Còn quá nhỏ để hiểu thế nào là mất mát nên Phương An không biết thế nào là cảm giác của đứa trẻ mất mẹ. Cô vẫn hồn nhiên như cái tuổi vô lo vô nghĩ sống cùng bố lúc này đã lấy vợ mới và sinh cho Phương An những đứa em.

Cô bảo ngày chưa lấy chồng, cô rất hay nói chuyện với dì nhưng chỉ là những câu chuyện tầm phào về mọi người xung quanh còn những chuyện đi đâu, làm gì và kết bạn với ai thì Phương An tuyệt nhiên không bao giờ kể vì cho rằng đó là việc của riêng mình nên tự quyết định. Chính vì thế nên tới khi Phương An bị bắt vì dính dáng đến ma túy, cả nhà mới té ngửa thì sự đã rồi.

Hỏi lý do vì sao, nữ phạm nhân này lặng đi một lúc mới đáp: “Vì em đua đòi và cũng vì muốn có tiền chi tiêu cá nhân”.

Học hành dang dở nhưng lại không muốn làm gánh nặng cho gia đình nên Phương An đi bán hàng thuê để có thu nhập rồi theo bạn theo bè, cô biết thế nào là vũ trường, quán bar và cảm giác lâng lâng của rượu mạnh, thuốc lá và cả thuốc lắc. Theo lời tâm sự của nữ phạm nhân này thì thi thoảng đi cùng đám bạn, cô có chơi ma túy để biết chứ chưa tới mức nghiện và với bản tính con nhà buôn bán nên chỉ sau một vài lần lên sàn, cô đã nhìn thấy ngay đâu là chỗ có thể kiếm ra tiền.

Theo đó, Phương An đã móc nối với một vài kẻ khác, đưa ma túy vào những chỗ vui chơi này, bán cho những cậu ấm, cô chiêu thích thể hiện đẳng cấp của mình qua những lần đi bay, đi dạt và cả những người nước ngoài cô gặp trên sàn nhảy.

Vì mục đích bán ma túy là để lấy tiền chênh lệch chi cho những lần tham gia nên số lượng ma túy Phương An mua không nhiều, song cũng đủ cấu thành tội tàng trữ ma túy khiến cô phải vào tù. Mặc dù mức án mỗi lần từ 16 đến 18 tháng tù song với 3 lần khoác áo phạm nhân khiến cuộc đời của Phương An cứ mãi trong vòng luẩn quẩn của tù tội cho đến tận bây giờ.

Khát vọng hoàn lương

“Lần này ra tù, tôi sẽ quyết không đi vào vết xe đổ nữa. Tôi sẽ vì con mà sống cho đàng hoàng, kiếm tiền chính đáng”, người mẹ trẻ tâm sự, đôi mắt không rời nhìn con trai.

Lần thứ ba bị bắt khi đang nuôi con nhỏ dưới một tuổi nên thời gian giam cứu chờ xét xử, Phương An và con trai được bố trí ở khu bệnh xá. Sau 14 tháng tạm giam, cô được điều chuyển về trại giam Vĩnh Quang thi hành bản án 18 tháng tù giam.

Ở trại cải tạo, cô được bố trí học may nhưng phần lớn thời gian là chơi với con do trại mới có một khu dành cho phạm nhân nữ và chưa có nhà trẻ dành cho con phạm nhân.

Nói về dự định của mình ngày ra trại, Phương An cho biết, sẽ trở về gia đình, phụ bố và dì bán hàng ăn.

“Bố và dì vẫn hành nghề bán hàng ăn, thời điểm dịch bệnh xảy ra thì thêm kênh bán hàng qua mạng nên cần thêm nhân lực. Ra trại tôi sẽ về phụ bán hàng hoặc làm chân chạy ship cũng đều được cả. Tôi đã nói chuyện này với gia đình rồi và được mọi người ủng hộ”, Phương An tâm sự.

Hỏi Phương An về dự định lâu dài, người mẹ trẻ ghì chặt con nhỏ vào lòng, giọng trở nên xa xăm: “Tôi chưa nghĩ được dài như thế. Trước mắt cứ làm việc để có tiền lo cho mình và con đã còn chuyện sau này như thế nào thì lại tùy duyên thôi. Biết đâu bố cháu vẫn còn ở Việt Nam và đang đợi mẹ con tôi trở về”.

Đứng trước tương lai của con trẻ, hẳn là người mẹ trẻ này đã suy nghĩ rất nhiều trước những lựa chọn cho sau này và việc kiếm đồng tiền chính đáng tuy chông gai và vất vả song đó là khát vọng hoàn lương của những người như Phương An thật đáng khích lệ, rất cần sự hỗ trợ và động viên kịp thời của người thân và xã hội.

Nguyễn Vũ - Hà My

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cuoc-doi-chim-noi-nguoi-dan-ba-khong-quoc-tich-vuong-lao-ly-vi-ma-tuy-323064.html