Đẻ con chưa được 5 tháng, mẹ chồng đã mua 2 bộ quần áo mới cho tôi và buông một lời phũ phàng đầy hãi hùng
Khi nhìn thấy 2 bộ quần áo mới 1 trắng, 1 đen trong tủ, tôi đã rụng rời hết cả chân tay.
Trong tất cả anh em bên nhà chồng, có mỗi gia đình tôi là sống gần mẹ. Bố chồng đã mất từ lâu nên mẹ chồng hay sang nhà tôi chơi để không cảm thấy quạnh quẽ khi ở một mình. Có nhiều lần chồng tôi bảo hay đón mẹ ở cùng luôn mà tôi gạt đi ngay. Mẹ chồng con dâu hễ cứ ở với nhau lại sinh bao nhiêu vấn đề, tốt nhất nên "nước sông không phạm nước giếng".
Thực ra từ sâu trong đáy lòng thì tôi không quý người mẹ chồng của mình lắm. Có lẽ bởi tôi từ bé đến giờ được cha mẹ đẻ chiều chuộng, cưng như nàng công chúa. Ngược lại, mẹ chồng lại khá khó tính, xét nét từng chi tiết một. Đã thế bà còn giữ nhiều tư tưởng cổ hủ, chẳng hạn tôi mới lấy chồng vài tháng đã giục sinh con. Tính mẹ chồng - nàng dâu trái ngược nhưng chồng tôi cũng không phải tuýp đàn ông quyết đoán đứng ra làm chủ được mọi việc. Thực sự đã có lần tôi chán ghét tất cả, muốn bỏ hết để về sống cùng bố mẹ đẻ.
May sao một tin vui đến với vợ chồng khiến suy nghĩ của tôi cũng tích cực lên rất nhiều. Tôi đã có thai trong một ngày mùa thu đẹp trời, vừa hay nếu sinh trong năm 2020 này thì đứa con càng hợp tuổi với cả bố lẫn mẹ. Từ ngày mang trong mình quý tử của nhà chồng, tôi thấy mẹ chồng cũng không còn khắt khe với mình như trước nữa.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, cũng đến ngày lên bàn mổ. May mắn là ông trời cho nhà tôi mẹ tròn con vuông. Ấy vậy chẳng thể tránh vấn đề sau khi sinh, mệt mỏi và áp lực dồn hết lên người mẹ. Con khóc, con quấy mà tôi thì chưa có kinh nghiệm nên dễ sinh cáu bẳn, nổi nóng. Thậm chí chồng mà làm tôi chướng mắt tôi cũng sẵn sàng mắng chửi anh rất thậm tệ.
Mẹ chồng khi thấy hai con cãi nhau như vậy đã đề nghị chuyển sang nhà tôi ở một thời gian để phụ giúp trông cháu, cơm nước... Dù vẫn chưa có quá nhiều cảm tình với mẹ chồng song tôi vẫn đồng ý với yêu cầu này. Tôi thực sự cần được nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng trẻ trung như xưa. Nếu cứ mải miết với cuộc sống của bà mẹ bỉm sữa thì chắc tôi nhanh già lắm, rồi lỡ mai này chồng chán thì sao...
Sắp 5 tháng sinh con trôi qua, những tưởng mọi chuyện sẽ cứ bình yên tiếp tục. Nào ngờ một hôm sau khi ra ngoài uống cafe với hội bạn thân, tôi về nhà mở tủ quần áo thì thấy cảnh tượng bất ngờ. Trong đó đã để ngay ngắn 2 bộ quần áo 1 đen 1 trắng, là dạng quần áo công sở. Lạ thật, ai đã cho quần áo này vào đây? Chẳng nhẽ là chồng tôi, nhưng rõ là anh biết gu thời trang của tôi thế nào cơ mà? Thoáng chốc tôi rùng mình nhẹ vì sự tò mò của bản thân.
Tôi đem hai bộ quần áo ra hỏi chồng thì bỗng mẹ chồng từ đằng sau nói những lời khiến bản thân tôi chết đứng:
"Mẹ mua đấy! Con sinh thằng Tý cũng được gần 5 tháng rồi, nên tính tới chuyện đi làm ở công ty. Nuôi một đứa trẻ cần nhiều kinh tế, vả lại cũng chẳng thể dựa dẫm mãi vào chồng con được. Thằng bé thì mẹ đã nuôi quen rồi, chắc thiếu hơi con cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Coi như 2 bộ quần áo kia là động lực để con xin việc."
Trời ơi, mẹ chồng tôi nghĩ cái gì vậy... Tôi thực sự rất bức xúc bởi sự áp đặt vô lý này của bà. Hóa ra ban đầu mẹ muốn sang phụ giúp tôi chăm con không phải vì lòng tốt. Mà bởi bà muốn tôi sẽ rảnh rỗi nhiều hơn để đi làm. Đã thế, mẹ chồng còn ám chỉ tôi luôn dựa dẫm vào đồng lương của chồng nữa chứ! Chả nhẽ bà đã quên nếu không nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ đẻ tôi, con trai bà đã chẳng thể có địa vị như ngày hôm nay?
Thật nực cười, mọi người thử xem giờ tôi nên làm gì đáp trả lại mẹ chồng để bà ấy gạt ngay suy nghĩ áp đặt với con dâu và thực sự tâm phục khẩu phục? Chắc chắn, sau lần này, tôi sẽ không để mẹ chồng chăm cháu nhiều nữa, ngộ nhỡ mai đây bà lại tiếp tục truyền những tư tưởng vô lý đến nó.