Đến lúc HLV Park thay đổi tuyển Việt Nam
Trong ngày lịch sử nhận vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022, tuyển Việt Nam đã nhận được một bài học quý từ UAE là làm quen với những con sóng bạc đầu.
Trận đấu cuối cùng với UAE được coi là khó khăn nhất nhưng vì nhiều yếu tố, lại trở nên dễ thở nhất cho tuyển Việt Nam. Chưa bao giờ thầy trò ông Park được chơi một trận đấu lớn, với một đối thủ lớn mà thắng thua gần như không ảnh hưởng gì đến mục tiêu.
Chính sự thuận lợi đó đã phần nào ảnh hưởng đến cách tiếp cận trận đấu của toàn đội tuyển. Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo tĩnh tại ngồi trên sân ở vị trí của một khán giả. Các cầu thủ nhập cuộc không phải với sự quyết liệt cao nhất, trạng thái xả thân cao nhất mà chúng ta thường thấy những lần ra châu lục trước đây.
Thái độ quyết định tất cả
Trong một ngày hiếm hoi cầm sa bàn chỉ đạo, trợ lý Lee Young-jin cho ra sân một đội hình về cơ bản là hợp lý, cân bằng giữa công và thủ. Tuy nhiên, khi UAE đẩy cao nhịp độ, sự cân bằng ấy bị phá vỡ, cự ly giữa các vị trí phòng thủ bị kéo giãn và khoảng trống nhanh chóng hiện ra.
Tuyển Việt Nam có thể “vá” các lỗ hổng ấy bằng cách đá rát hơn, ngăn chặn triệt để hơn, nhưng đừng quên chúng ta đã tiêu tốn quá nhiều sức lực cho 3 trận đấu trước đó để sớm giành được quyền “hưởng thụ” đặc ân này. Không cần thiết phải có thêm những chấn thương như của Nguyễn Tuấn Anh cho một buổi tập, dù ở đẳng cấp cao và hiếm gặp.
Nếu nói về đẳng cấp, UAE lúc nào cũng trên chúng ta một bậc.
Và những đối thủ mà chúng ta sẽ gặp ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, chắc chắn đều ở tầm cỡ UAE hoặc mạnh hơn. Bởi thế, ông Park muốn lấy UAE làm thuốc thử, để xem tuyển Việt Nam chịu áp lực ra sao và khi cần thì đá sòng phẳng được đến mức nào.
Khả năng chịu áp lực, như tất cả cùng thấy, là một vấn đề thật sự. Nếu như trước giờ “cooling-break”, 3 trung vệ cộng thêm Nguyễn Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu thường xuyên rút về tạo ra phòng tuyến 5 người còn bọc lót được cho nhau thì ngay sau khi trở lại, khung thành Bùi Tấn Trường liên tiếp bị khoan thủng.
Phép thử về đẳng cấp
Khó trách được thủ môn Bùi Tấn Trường, dù anh có vẻ như bị “mắc lỡm” ở quả phạt đền. Ngoài 3 bàn bất khả kháng, Tấn Trường cứu được đến 3 tình huống mười mươi khác đến từ sự thăng hoa và năng lực đáng nể của Ali Hassan hay Fabio de Lima.
Tuy nhiên, các đồng đội phía trước anh không làm tròn trách nhiệm. Bùi Tiến Dũng mắc lỗi vị trí ở bàn thua đầu tiên. Đỗ Duy Mạnh đón hụt bóng ở bàn thua thứ ba. Hai cánh của Hoàng - Hậu hầu như bỏ hẳn tấn công, nhưng cũng không ngăn được những pha xuống biên đầy tốc độ của đối thủ. Nguyễn Quang Hải chỉ xách xe không chạy, trong khi Lương Xuân Trường, Nguyễn Hoàng Đức yếu ớt trong đánh chặn.
Phần lớn thời gian trận đấu vì thế diễn ra ở thế một chiều. UAE phô bày đầy đủ kỹ thuật tinh túy lẫn chiến thuật hiện đại, họ qua người đơn giản và khi cần phối hợp thì đập - nhả - chạy chỗ xé toang ý tưởng phòng vệ của Việt Nam.
Ông Park phải dự khán khả năng “chịu đòn” của các học trò suốt 80 phút, nhưng chỉ trong gần 10 phút cuối, ông có cơ hội để thử nghiệm khả năng “phản đòn” lợi hại. Đấy là thời điểm UAE dường như no nê với chiến thắng, và thầy Lee tung quân bài mới Trần Minh Vương vào sân.
Sự xuất hiện của Minh Vương, và trước đó là Nguyễn Công Phượng, Phạm Đức Huy làm thay đổi hẳn thế trận cũng như tỷ số. Tuyển Việt Nam cầm bóng nhiều hơn, thay vì những đường chuyền dài vô định của Xuân Trường, Minh Vương trực tiếp tham gia vào các pha ban bật nhỏ, ngắn ở trung lộ lấn dần vào vòng cấm.
Cách chơi này giúp tuyển Việt Nam có một hộ công đích thực, mà đường chuyền dọn cỗ của Minh Vương cho Tiến Linh gỡ 1-3 là minh chứng cho tính hiệu quả tức thời. Sau đó, tận dụng pha phát bóng không tốt của thủ môn UAE, một loạt pha phối hợp giữa Đức Huy, Quang Hải đưa bóng đến đà băng lên của Minh Vương, để cầu thủ Thái Bình có được món quà ý nghĩa của riêng mình.
Ông Park cần sự thay đổi lớn
Không phải ông thầy Hàn Quốc không biết cái ngưỡng của các học trò. Ông nhiều lần chia sẻ rất đau đầu để tìm cách làm mới tuyển Việt Nam, từ nhân sự đến lối chơi, để tránh tình trạng bị đối thủ bắt bài.
Lần đến UAE này, ông đã chia tay Nguyễn Anh Đức để đặt niềm tin tuyệt đối vào Tiến Linh, đã dám gạt bỏ Đặng Văn Lâm để đánh cược vào Tấn Trường… Nhưng rồi ông cũng dừng ở đó, vì ưu tiên làm việc với những người quen thuộc.
Một đội bóng vô địch AFF Cup thì đánh bại Indonesia, Malaysia không phải là chuyện quá cao vời. Nhưng cũng đội bóng ấy, nếu không có những đột biến, thì thất bại trước đối thủ có thâm niên World Cup như UAE cũng là tất yếu.
Rồi đây, có thể ông Park sẽ phải nhìn nhận lại một vài vị trí. Như Duy Mạnh, anh đang bất ổn. Như Văn Hậu, anh chưa thể là chính mình trước khi "du học" Hà Lan. Như Xuân Trường, anh có lẽ chỉ hợp các trận đấu nhỏ mà thôi.
Trong khi đó, nguồn tài nguyên của ông Park dường như chưa khai thác hết. Nếu Minh Vương không xuất hiện, tuyển Việt Nam khó vớt vát được cái kết có hậu, còn bản thân tiền vệ đầy sáng tạo này cũng vẫn “chết danh” với cái dớp đá hỏng luân lưu trong những lần hiếm hoi được vào sân.
Rời cabin chỉ đạo để từ trên cao nhìn xuống, thấy được tồn tại, thấy được tiềm năng có lẽ là điều hữu ích cho thầy Park lúc này. Lịch sử đã sang trang mới, và ông cũng phải đóng một con thuyền mới để đội bóng chuẩn bị ra khơi, chống chọi với những con sóng lớn như UAE và hơn thế nữa.