Dì ruột đã âm thầm hủy hoại hôn nhân của mẹ tôi
Mãi đến cách đây sáu tháng, khi mẹ tôi lâm bệnh nặng, ba đã công khai qua lại với dì, tôi mới vỡ lẽ. Suốt trong từng ấy năm, hai người họ vẫn âm thầm ngoại tình.
Bà ngoại tôi chỉ sinh được một mình mẹ rồi qua đời. Ông ngoại đi bước nữa với người khác và có thêm hai đứa con chung một trai một gái. Dì tôi kém mẹ 5 tuổi, ngay từ nhỏ đã được chiều chuộng, muốn gì được nấy.
Còn mẹ sống trong cảnh
mẹ ghẻ con chồng nên chịu nhiều thiệt thòi. Năm 24 tuổi, mẹ lấy chồng, ông ngoại thương cắt cho mảnh đất bên cạnh để làm nhà. Bởi ba tôi là người xứ khác đến, không có đất cũng chẳng có tiền vì nhà ông bà nội nghèo.
Khi mẹ đang mang bầu chị tôi, đã phát hiện ra chồng tằng tịu với em gái. Người ta xì xào đến tai ông ngoại, ông cho họp gia đình để giải quyết để tránh tai tiếng.
Dì và ba không chịu nhận, mẹ của dì lại lên tiếng bênh con nhưng ông ngoại nhất quyết bắt mẹ
ly hôn . Mẹ khóc lóc không chịu vì muốn con có cha. Mẹ luôn giấu kín chuyện này không cho chúng tôi biết.
Anh em tôi lớn lên với sự tin tưởng và yêu mến dì ruột của mình. Nghe kể lại, chuyện lùm xùm giữa ba và dì xảy ra được hai năm thì dì đi lấy chồng. Nhưng ba năm sau, khi đang mang bầu con trai thứ hai, dì ly hôn rồi đưa con gái về nhà sống với ông bà ngoại.
Nhà tôi lại ở ngay cạnh nên chúng tôi rất thân thiết với con của dì. Mẹ cũng thương cháu như con và luôn nhắc chúng tôi phải thương em vì nó thiệt thòi không có cha. Rồi ông ngoại mất, chỉ có mấy bà cháu sống cùng nhau, ba tôi trở thành trụ cột của hai gia đình.
Có việc gì bên nhà ngoại, dì đều gọi ba sang giúp từ sửa máy bơm, đóng móc phơi áo quần. Chúng tôi vô tư nghĩ đó lẽ đương nhiên, anh em giúp đỡ nhau là chuyện thường nhưng đằng sau đó là mối quan hệ mờ ám trái đạo lý.
Mãi đến cách đây sáu tháng, khi mẹ tôi lâm bệnh nặng, ba đã công khai qua lại với dì, tôi mới vỡ lẽ. Suốt trong từng ấy năm, hai người họ vẫn âm thầm ngoại tình. Chỉ có chúng tôi ngây thơ không biết còn mẹ quá thấm thía nỗi đau đến mức lặng câm.
Giờ tôi mới nhớ lại có lần chị tôi hỏi: “Sao dì không lấy chồng nữa”, dì trả lời nửa đùa nửa thật: “Dì có chồng ngay bên cạnh rồi cần gì phải lấy”. Hơn hai mươi năm qua, mẹ phải chịu cảnh chồng chung với em gái mà không dám lên tiếng nửa lời.
Một bên là chồng một bên là em, đằng nào cũng là người nhà. Cuộc hôn nhân của mẹ đã tàn lụi ngay từ những ngày đầu bởi dì đã chen chân vào.
Mẹ tôi một phần bệnh nặng phần nữa buồn đau khi chứng kiến cảnh ba và dì công khai tình cảm nên suy sụp rất nhanh. Mẹ mới mất chưa đến 100 ngày, dì đã dọn đồ sang nhà tôi ở.
Phận làm con làm cháu, tôi thấy tức giận vô cùng nhưng không làm gì được. Chị gái đã lấy chồng còn tôi đi học xa chỉ còn mình ba ở nhà. Nghe đâu, mọi người đồn thổi con trai út của dì là máu mủ của ba tôi.