Đỉnh đồi tuyết rơi
Cát Thiên là một cô nàng thơ mộng điên khùng, cô đang viết cuốn tiểu thuyết mang tên 'Con đường tuyết rơi'. Để lấy nguồn cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết này, cô quyết định tìm một đỉnh núi băng giá….
Chú Mãn là người dân tộc thiểu số sống ở đỉnh núi đã mấy chục năm, chú dẫn Cát Thiên ngôi biệt thự duy nhất mọc trơ trọi trên mảnh đồi tuyết phủ với những bậc thang đá đi lên. “Cháu đã mang đủ quần áo rét chưa? chỉ vài ngày nữa là tuyết rơi không thể đi đâu được, đồ ăn cháu cũng phải chuẩn bị cho cả mùa đông”, chú Mãn dặn dò.
Ngôi biệt thự được xây bằng đá lại có những cánh cửa làm bằng gỗ thông nguyên chất còn nổi rõ từng đường vân. Bên trong được bài trí rất đẹp khiến Cát Thiên liên tưởng đến ngôi nhà của bảy Chú lùn trong truyện nàng Bạch Tuyết. Phía trái nhà là một kho chứa củi lớn, chú Mãn bảo để dùng đốt lò sưởi cho hết mùa đông. Chú Mãn có một gian phòng ở phía bên hông, ngày ngày trồng su su trên mảnh đồi phía sau và trồng hoa xung quanh biệt thự.
“Cháu chỉ ở đây hết mùa đông, sang mùa hè, cháu lại quay về thành phố”. “Chú biết rồi, nhà này cũng chỉ cho thuê mùa đông, mùa hè đã có người khác ở. Mọi thứ ở đây cháu đừng đụng vào cái gì nhé, phải khó khăn lắm người ta mới cho cháu thuê lại đấy”.
Đêm đầu tiên ở lại ngôi biệt thự, Cát Thiên có cảm giác rất thú vị. Cô ngồi bên lò sưởi, cuốn chiếc chăn quanh người rồi mở máy tính, bắt đầu viết. Cái cảm giác cô đơn nơi thâm sơn cùng cốc này quả nhiên giúp ích cho sáng tác của cô. Thỉnh thoảng, cô nghỉ tay nhìn ngắm bức ảnh mà chủ nhân của ngôi nhà này treo nó khắp căn phòng. Anh ta khá đẹp trai, có ánh mắt sâu thẳm, nụ cười ấm áp. Cũng có bức ảnh anh ta chụp với một cô gái, hai người họ hầu như ở cùng nhau khắp mọi nơi trên những vùng tuyết trắng, sa mạc, trên biển, thành phố êm đềm, những cánh đồng hoa…
Những ngày tuyết rơi bao trùm lạnh giá, kéo dài lê thê ảm đạm, chỉ có những cánh hoa tầm xuân quanh năm bên hàng rào là còn nở, mặc cho tuyết vùi dập vẫn quấn quýt một sắc hồng. Tháng ba, khi tuyết bắt đầu tan ra, Cát Thiên mới quay về thành phố, tạm hài lòng với thành quả đạt được sau mấy tháng sống cô độc trên đỉnh núi.
Vào mùa tuyết rơi năm sau, cô trở lại đỉnh núi. Căn nhà không mấy đổi khác, chỉ có một giàn hoa phong lan mới được hình thành ngay phía trước sân. Hình như loài hoa này không sợ bão tuyết, vẫn cứ nở hoa như khiêu chiến với thời tiết giá lạnh.
Cát Thiên tìm được một bức thư đặt ngay dưới gối: “Chào người ở trọ, cô có xinh đẹp không? chắc là có vì những cô gái xinh đẹp rất cẩu thả. Cô làm xộc xệch những bức ảnh tôi để trên bàn, cô ăn hạt dẻ xong vứt đầy vỏ dưới gầm giường (hoặc là lũ chuột đã làm thế), cô mặc đồ của tôi rồi không chịu giặt để bốc mùi, cô để quên áo ngực trong ngăn bàn làm việc của tôi… Nhớ dọn dẹp sau khi rời đi, nếu không, tôi sẽ đóng cửa vào mùa hè tới! tạm biệt!”.
Cát Thiên bật cười. Một anh chàng khó tính như vô cùng dễ thương…
Hết mùa đông năm ấy, trước khi rời đi, Cát Thiên để lại một bức thư: “Tôi không phải là cô nàng cẩu thả. Tôi chán ngấy phải ngắm những bức ảnh bày đầy trong phòng khách như triển lãm.…Tôi thích uống rượu vang nhưng trong tủ lại chất đầy brandy, tôi thích hoa hồng vàng nhưng trong vườn lại trồng toàn hồng đỏ, tôi thích ngủ bên lò sưởi nhưng lại chẳng có chiếc giường nào… tôi ngủ trên ghế mây mỗi ngày giờ đau đến sụn sống lưng… khách đến nhà mà anh đối xử tệ quá!”.
Vào mùa đông năm sau, Cát Thiên trở lại đã thấy trong tủ rượu có vài chai rượu vang, cánh đồng hoa phía sau được chia đôi nửa trồng hoa hồng đỏ, nửa trồng hoa hồng vàng, chiếc ghế mây được trải thêm một tấm đệm bằng lông êm ái và có một cây thông Noel đặt trước cửa với một tấm bưu thiếp: “Giáng sinh vui vẻ”.
Và cô lại nhận được bức thư tay dưới gối: “Chắc chú Mãn cũng đã kể với cô về tôi, nhưng tôi chắc tôi thú vị hơn lời chú Mãn kể. Mùa hè qua rất tuyệt vời! Cuốn sách của cô đã xong chưa? mùa đông của cô thế nào? ”.
Hôm đó, bên lò sưởi, chú Mãn kể với Cát Thiên về Louis Vũ, người Canada gốc Việt. Anh ta đang sống ở nước ngoài nhưng mỗi mùa hè đều đến đây để chỉ huy công trình cáp treo từ trên đỉnh núi này vắt ngang qua thung lũng. Biệt thự này gia đình anh ta đã xây từ cách đây 10 năm, ban đầu chỉ để tiếp đón khách, sau đó khi chính quyền sở tại quyết định thi công tuyến cáp treo dài 5.000 mét thì chỉ Louis đến đây vào mỗi mùa hè để chỉ huy công trình. Mùa đông nơi đây tuyết phủ trắng xóa, đội thi công gồm mấy trăm công nhân cũng sơ tán hết, chỉ mùa hè họ đến làm việc và sống trong lán trại phía bên kia. Chú Mãn sống một mình và được thuê trông coi ngôi biệt thự này, đồng thời chăm lo nhà cửa, nội trợ cho Louis. Phải khó khăn lắm Louis mới đồng ý cho thuê lại vào mùa đông, vì chú Mãn rất sợ phải sống một mình suốt một mùa đông dài lạnh giá… Louis thường rời đi một tháng trước khi Cát Thiên đến, vì thế cô không bao giờ gặp được “chủ nhà”.
Vào những đêm lạnh buồn, Cát Thiên lại nhìn ngắm những bức ảnh và viết thư cho Louis. Cô kể về mùi hương của những đóa hoa hồng, về hương vị của những chai rượu vang mà Louis để trong tủ, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nhấp vào ngụm brandy rồi ngủ say như chết. Cô kể về cuốn tiểu thuyết của cô đã xuất bản hai kỳ và bán rất chạy, cô đang viết tiếp tập ba... Trước khi rời đi, Cát Thiên để lại một hình nộm người tuyết mà cô tự làm trong ngăn đá tủ lạnh rồi nhắn Louis: “Gửi anh một chút tuyết mùa đông”…
Mùa đông thứ ba, Cát Thiên để lại địa chỉ và số điện thoại nhà cô ở thành phố.
Mùa đông thứ tư, Louis để lại một bức thư, nói rằng mỗi mùa đông trôi qua, anh đều mong nó đi thật nhanh để anh được trở lại, đọc bức thư cô gửi. Khi đó Cát Thiên chợt nghĩ, sao trên đời lại có một người đàn ông phải đợi suốt một mùa đông dài để được đọc những dòng chữ ngắn ngủi của cô. Cô chợt giật mình nhận ra, cô cũng đã chờ hết cả mùa hè chỉ để được…đọc thư. Cô có thể đợi Louis để gặp anh, cũng như Louis có thể đợi cô, nhưng hình như anh cũng như cô, sợ rằng gặp rồi giấc mộng phù hoa trên đỉnh núi này sẽ tan biến mất. Cô là một nhà văn mơ mộng, cô có thể thần tượng hóa một mối quan hệ mơ hồ và phát triển nó trong suy nghĩ thành một câu chuyện lãng mạn. Cô sợ sự thật sẽ khiến cho câu chuyện ấy kết thúc một cách đột ngột và phũ phàng… Còn Louis, phải chăng cũng sợ cuộc sống rất khác với những trang viết…
Mùa đông thứ năm, cuốn tiểu thuyết của Cát Thiên đã đi đến hồi kết, không còn nỗi cô đơn nơi thâm sơn cùng cốc của nhân vật chính. Cát Thiên sẽ không trở lại đỉnh núi này nữa. Từ sâu thẳm trái tim mình, cô muốn gặp Louis một lần.
“Mình sẽ lên núi sớm một tháng để gặp Louis”. Cát Thiên đắn đo suốt cả mùa hè, trái tim xốn xang khó tả. Cô quyết định lên núi trước một tháng, vào cuối mùa hè khi sương mù giăng dày đặc khắp nơi. Mở cổng cho cô là một người đàn ông lạ, ông ta nói mới được giao trông coi ngôi biệt thự này. Khi ông ta chuyển đến đây thì không có ai nên không biết chú Mãn. Cát Thiên bước vào căn nhà, cảm thấy như xa lạ. Cô thường đến đây khi tuyết phủ đầy, bây giờ chỉ có sương khói lẩn quất quanh ngôi nhà, che phủ hết mảnh vườn và cả khu đồi phía sau. Tiếng gió cũng lặng thinh như chơi trò ú tim khiến cô cảm thấy một nỗi bất an như vừa ập đến.
“Louis đâu? anh ấy còn ở đây hay đã đi rồi?”. Cát Thiên hỏi người quản gia mới. “Louis Vũ? cô hỏi cậu ta?”. “Đúng rồi”. “Cậu ta mất cách đây đã sáu năm rồi”. Gót chân Cát Thiên như tê cứng lại không thể bước nổi. Cô đứng sững trước cửa, run rẩy. “Ông chắc chứ? chú Mãn đâu có nói với tôi chuyện đó?”. “Chú Mãn nào? tôi đâu có biết. Tôi nghe đội thợ ở kia nói chuyện với nhau, Louis Vũ đã chết vì tai nạn khi đi khảo sát trên đỉnh núi này, vào một đêm mùa đông có bão tuyết”. “Những người thợ, họ ở đâu?”. “Vừa đi hết hôm qua rồi, chẳng còn ai. Cô lên sớm một ngày thì gặp được họ”.
Cát Thiên lặng thinh bước vào trong nhà. Louis Vũ vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp từ những bức ảnh treo kín trong phòng. Cô không tin chuyện người quản gia mới vừa nói. Nếu Louis Vũ đã chết thì ai viết những bức thư tay cho cô? Không lẽ đó là chú Mãn đã bày trò để trêu cô? Nhưng giờ chú Mãn đi đâu cô cũng còn không biết?
Cát Thiên định sẽ ở lại một đêm rồi rời đi. Cô loanh quanh tìm bức thư nhưng không thấy. Louis không viết cho cô suốt mùa hè qua, cây thông Noel cũng không có. Vườn hoa hồng như lẫn vào sương mù không còn phân biệt được màu sắc, hoa phong lan cũng không nở được trong sương cứ héo úa trong hoang tàn. Cát Thiên rót một ly brandy uống cạn, muốn ngủ một giấc dài để quên đi giấc mộng mơ hồ này, nhưng cô không sao ngủ được. Suốt cả đêm cô chỉ thấy bóng dáng Louis chập chờn nhìn cô với nụ cười tươi ấm áp. Nếu anh quả thật đã chết, cô sẽ phải vùi chôn giấc mơ tình yêu đẹp đẽ này trong gió tuyết, để lại nơi đây những kỷ niệm và những ân tình mới nhóm lên trong những đêm đông dài…
Một năm sau…
Cát Thiên đang trong buổi lễ ra mắt cuốn tiểu thuyết đơn mang tên “Ngôi nhà trong tuyết” của cô. Câu chuyện kể về tình yêu của một cô gái với người tình tưởng tượng, một bóng ma trong ngôi biệt thự trên đỉnh núi. Cát Thiên vừa ký tặng sách vừa mơ hồ nghĩ đến Louis….
“Tôi mua một nghìn cuốn sách và muốn cô ký tặng tất cả trong đêm nay”. Nghe tiếng nói, Cát Thiên ngẩng lên. Cô không tin nổi vào mắt mình, có lẽ cô bị ảo giác. Người đàn ông ấy là Louis. Cát Thiên không nói được lời nào, vội vã đứng dậy đi như chạy ra phía ngoài hành lang. Louis bước theo cô.
“Anh… là thật hay tôi đang mơ”. “Là thật”. “Người ta nói, anh…chết rồi…”. “Tôi chỉ sợ hơn một năm qua tôi đã chết trong trái tim cô, đó mới là cái chết thật sự”. “Chuyện này là sao?”. “Đợi đã”. Louis vội ôm lấy Cát Thiên, hôn lên tóc cô. “Được rồi, cô không mơ”.
Trước mặt Cát Thiên, Louis hiện hữu đẹp đẽ như trong trí tưởng tượng của cô, ánh mắt sâu thẳm, nụ cười ấm áp, giọng nói ngọt ngào.
“Anh là Johnny Vũ, Louis là anh trai song sinh của anh. Anh ấy đã tử nạn trên núi, mấy năm nay anh đã thay anh ấy làm tiếp công trình mà anh ấy mơ ước. Người mà em nhìn thấy trong những tấm ảnh đó, là Louis. Người viết thư cho em là Johnny, là người đã trải qua suốt mùa hè trong nỗi nhớ em đây. Anh cũng định gặp em vào mùa đông năm ngoái nhưng sau khi về Canada, anh bị một chút rắc rối về thị thực nên không thể quay lại. Xin lỗi em…”. Cát Thiên không thể cất nên lời, cô đắm chìm vào niềm xúc cảm trong trái tim mình, đắm đuối nhìn ngắm Jonhny, thì thầm trong tâm thức. “Anh ở đây thì tốt rồi, hoaa ra… là một giấc mơ có thật… em vẫn còn muốn hỏi… chú Mãn tại sao lại …..”. “Chú ấy không muốn tin rằng Louis không còn nữa, cho nên tự dối mình như thế...”, Johnny dịu dàng nói.
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi trắng những con đường lên đỉnh núi…nhưng dường như ai đó lại không hề thấy lạnh lẽo.
Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/dinh-doi-tuyet-roi-111915.html