Đồng hành cùng cháu mồ côi đến trường
Từ khi bà cố ngoại bị nhiễm Covid-19 và qua đời, một tay người cậu họ Nguyễn Phương Quốc Đạt (22 tuổi) chăm sóc cháu gái Lê Nguyễn Hoàng Anh từ miếng ăn đến giấc ngủ. Trở thành người cha, người mẹ của đứa trẻ 8 tuổi, người cậu họ ý thức rõ được vai trò và trách nhiệm của bản thân đối với đứa cháu tội nghiệp này.
“Mất cố còn cậu”
Căn nhà cũ kĩ rộng chừng 28 mét vuông tại con hẻm thuộc đường Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 4 (TPHCM) là nơi ở của Lê Nguyễn Hoàng Anh cùng gia đình người cậu họ là Nguyễn Phương Quốc Đạt. Ở tổ dân phố 24 thuộc phường 18, mỗi khi nhắc đến cuộc sống của Hoàng Anh, người dân không ai là không khỏi thương xót cho số phận đứa trẻ tội nghiệp này.
Khi chưa chào đời Hoàng Anh bị người cha bỏ rơi. Lúc Hoàng Anh tròn một tháng tuổi, vì cuộc sống khó khăn, mẹ em cùng bà ngoại em sang nước ngoài làm thuê, đã gửi em cho bà cố là Nguyễn Thị Tường chăm sóc. Được gần nửa năm đầu, mẹ Hoàng Anh vẫn gửi tiền và gọi điện hỏi thăm con, nhưng sau đó bặt vô âm tín. Bà cố cũng đã hỏi han nhiều nơi nhưng không có tin tức gì. Anh Đạt cho biết: “Cách đây khoảng 1 năm người mẹ có liên lạc với Đạt để gửi tro cốt bà ngoại Hoàng Anh đã mất về Việt Nam. Thế nhưng từ đó đến nay cũng không còn tin tức gì nữa”.
Nói về quảng thời gian Hoàng Anh lớn lên trong vòng tay của cố ngoại, anh Đạt nhớ lại, đợt đó ngoài tiền tiết kiệm dành dụm bao năm, hàng ngày bà cố còn đi phụ giúp quán bán hàng ăn ở đầu hẻm, mỗi ngày chỉ nhận 50.000 đồng tiền công. Gia đình anh Đạt sống với bà ngoại nhiều năm nay. Tuy nhiên mẹ anh đi làm ăn xa, bố làm thợ hàn cũng bận việc suốt ngày nên một tay Đạt chăm lo cho 2 đứa em đang học cấp 3 và phụ bà ngoại chăm sóc Hoàng Anh.
Thế nhưng tháng 8/2021, bà cố nhiễm Covid-19, Hoàng Anh được gửi đến nhà họ hàng ở. Và đó cũng là lần cuối cùng đứa trẻ tội nghiệp này được gặp mặt bà cố. “Được mấy hôm sau khi lây nhiễm bệnh, bệnh tình của ngoại ngày càng nặng. Biết không thể qua khỏi, ngoại đã giao Hoàng Anh cho tôi chăm sóc và căn dặn dù thế nào cũng phải cố gắng không để cháu nghỉ học giữa chừng”, anh Đạt nhớ lại.
Sau khi bà cố Hoàng Anh qua đời, anh Đạt viết đơn và được UBND phường 18 xác nhận là người nuôi dưỡng trực tiếp cháu gái Lê Nguyễn Hoàng Anh thay bà ngoại đã mất. Ở cái tuổi 22 người cậu họ đã chấp nhận mọi vất vả để cho cháu mình cho có tương lai tốt hơn. “Nhiều người nói tôi “khùng” khi bản thân bệnh tật còn đèo bòng người cháu. Dù họ hàng vẫn còn nhưng gia cảnh ai cũng khó khăn. Sống với cháu từ bé, tôi coi Hoàng Anh như con, không nỡ rời xa. Chưa kể tôi còn thực hiện lời hứa với bà ngoại sẽ chăm sóc cháu gái đến đến khi trưởng thành”, Đạt bộc bạch.
Từ ngày bà cố mất, để có tiền chăm lo cho Hoàng Anh hàng ngày Đạt đi giao hàng thuê, tuy nhiên người cậu này cũng mắc bệnh tim và phổi đã nhiều năm nay nên sức khỏe ngày càng yếu. Tháng nào khỏe lắm Đạt cũng chỉ kiếm được khoảng 1,5 triệu đồng. “May mắn học phí của Hoàng Anh năm ngoái được miễn nên tôi cũng đỡ một phần vất vả. Năm nay tôi đang đề đạt nguyện vọng, mong nhà trường hỗ trợ miễn giảm học phí cho cháu. Riêng 2 triệu đồng tiền trợ cấp mồ côi vì Covid-19 mỗi tháng của cháu tôi gửi tiết kiệm. Đến khi Hoàng Anh đủ 18 tuổi sẽ giao cho cháu”, người cậu bộc bạch.
Viết tiếp ước mơ
Năm nay Hoàng Anh bước vào lớp 3, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình (quận 4). Theo như chia sẻ của người cậu, trước đây Hoàng Anh là một đứa trẻ rất năng động, hoạt ngôn, hòa đồng với bạn bè. Đặc biệt, Hoàng Anh rất lễ phép với mọi người. Thời gian khi bà cố còn sống, biết bà vất vả, không có tiền nên Hoàng Anh không khi nào đòi hỏi mua đồ chơi hay quần áo gì. Hàng ngày em còn phụ bà cố dọn dẹp nhà cửa.
Sau 1 năm bà cố ra đi, giờ đây cuộc sống của hai cậu cháu cũng đã tạm ổn. Mỗi sáng anh dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị đồ ăn cho Hoàng Anh và các em, rồi đưa cháu đến trường cách nhà chừng 100m, sau về dọn dẹp và chuẩn bị đi làm. Trưa về anh đến trường đón Hoàng Anh về rồi nấu bữa trưa. Chiều về, anh giặt giũ, nấu cơm, rồi cùng cháu ăn tối, ôn bài. “Từ ngày bà cố mất cháu cũng trở nên trầm tính. Mấy tháng đầu cháu cũng hay khóc và hỏi bà cố. Bẵng đi thời gian cháu cũng bắt đầu chấp nhận sự thật và ổn định hơn. Cháu rất ham học và rất thích đến trường”, anh Đạt chia sẻ.
Nhận trách nhiệm làm bố, làm mẹ của người cháu họ, anh Đạt thừa nhận thời gian đầu cũng có lúc gặp khó khi bản thân còn lúng túng, vụng về trong việc chăm sóc, dỗ dành. Nhưng đến nay anh đã thành thạo mọi việc, đã biết buộc tóc, chọn quần áo theo sở thích, nấu các món ăn ngon, cố gắng hiểu tâm lý và cho cháu gái tham gia các sự kiện cộng đồng để không bị mặc cảm, tự ti,…
“Năm học mới này do đồng phục năm ngoái còn sử dụng được nên tôi chỉ sắm cho Hoàng Anh đồ dùng học tập và sách vở. Mọi thứ để Hoàng Anh bước vào năm học mới hai cậu cháu đã cùng nhau sắm đầy đủ. Ngày khai giảng tới chúng tôi đã thống nhất sẽ dậy sớm để cùng đến trường”, người cậu vui vẻ nói.
Ngồi bên cạnh người cậu họ, Hoàng Anh nói: “Cậu Đạt tốt với con lắm, con sẽ ráng học thật giỏi sau này lớn lên sẽ trở thành bác sĩ để cứu thật nhiều người, rồi chăm lo sức khỏe và nuôi cậu,…”.
“Vì nhiễm Covid-19 nên bệnh tật của bản thân giờ cũng nặng hơn, chẳng biết mình có thể trụ được đến khi cháu tốt nghiệp cấp 3 hay không. Nhưng tôi luôn hứa với lòng mình nếu còn sức khỏe tôi sẽ thực hiện lời hứa với bà ngoại và chăm sóc Hoàng Anh tốt nhất”, anh Đạt bùi ngùi.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dong-hanh-cung-chau-mo-coi-den-truong-post606512.html