Đủ nắng hoa sẽ nở

Mùa mưa, từng cánh hồng thấm đẫm nước, chồng khệ nệ bê vào nhà rồi lấy khăn thấm đều cho khô nước từng cánh hồng, đây là chậu hồng mà vợ lão rất thích.

Chị đã mua từ hội chợ thương mại năm ngoái, đang làm dở việc trời đổ mưa ầm ầm, lão ù té chạy về vì nhớ đóa hồng nhà mình mới nở e ấp lúc trưa, lão bê vào nhà rồi mới lên cơ quan.

Facebook ngập màu hồng. Áo hồng bên một đóa hồng e ấp, có lẽ mụ vui, nên avatar cũng sáng chói. Mụ bảo mừng người chồng cũ có vợ mới. Lão có vợ, mụ vui vì từ nay lão không còn quấy mụ bằng những tin nhắn khó chịu nửa đêm.

Sau khi làm thủ tục ly dị xong, lão chồng yêu cầu vợ phải về ở nhà lão. Dù mang tiếng của chồng công vợ nhưng từ khi thành vợ lão, tôi chỉ có mỗi cái chứng minh nhân dân là chính chủ. Xe cộ, đất đai, nhà cửa đều đứng tên lão. Tôi cũng chả thiết nghe đâu tài sản sau khi cưới sẽ chia đôi, pháp luật cũng rõ ràng của chồng, công vợ. Ấy mà lão có tài sản gì đâu. Rẫy cà phê sáu tỷ, nhà bốn tầng nằm ngoại ô cũng ba tỷ mấy, còn lại đất ở Sài Gòn, Vinh. Mười hai năm tay kề gối ấp, tôi cũng chả biết lão kiếm đâu ra mà nhiều tiền thế. Sinh nhật lần thứ ba tám của tôi, lão mua tặng vợ một con Vespa, bảy mươi lăm triệu. Tôi mừng thầm, vậy là công lao của mình trong mười hai năm cũng được ghi nhận, tài sản chết có mang đi được đâu, mà có thì cũng vui, xe đi năm hôm lão đi lấy giấy tờ về. Đứng tên lão. Lão nói hộ khẩu anh ở trong huyện, thôi đăng ký trong ấy rẻ được mấy triệu. Tôi cũng chả so đo tính toán làm gì, miễn là có xe đi. Rồi khi làm thủ tục ly hôn, tôi về nhà mẹ đẻ, lão kỳ nèo không được bèn giở giọng đòi lại xe. Người ta bảo đàn bà mặc váy gắn với chi li tính toán nhỏ nhen chứ đàn ông giờ tặng quà còn đòi lại, hèn gì bọn trẻ vẫn truyền tai nhau bài hát, chia tay anh không đòi quà.

Minh họa: Tô Minh Ngọc

Minh họa: Tô Minh Ngọc

Hà bảo: “Đốt đi rồi gửi tro vào cho tiện, hay chị bán đi”. Tôi chả muốn dây vào cái hội ấy, mệt mỏi, thôi thì trả gửi về cho lão. Mấy hôm sau thấy đứa khác chạy ngoài đường, tôi thầm tiếc con xe, nhìn lại con xe cũ của mình, nhưng niềm vui được giải thoát thì không gì đong đếm được, tôi như con chim được tháo cũi. Tòa gọi ly hôn, hắn năn nỉ ỉ ôi, lôi kéo con gái, thuê luật sư giỏi nhưng luật pháp, lý trí thua mách bảo con tim. Trái tim đã hết yêu thì mọi cam kết mờ nhạt. Đến giờ, sau bốn năm ly hôn tôi mới ngộ ra. Yêu nhanh, đẻ chóng, tình yêu chết thì chia tay. Tình yêu cũng chẳng có quy luật nào cả. Thích thì yêu. Yêu không đơn thuần là cảm xúc mà còn tình thương, trách nhiệm mới gắn bó với nhau được lâu dài. Còn tôi, hết bản năng, hết yêu thương, hết trách nhiệm thì để lão đi.

Tôi ở trọ được bốn năm thì kết hôn lại. Người ta nói con gái tuổi tôi lận đận, tôi gắng nhịn đấy chứ nhưng tình yêu không thể đến từ một phía, phải xây và phải giữ. Ly thân ba lần, ly hôn lần này là thật. Rồi cũng gặp được chồng hiện tại. Bộ đội trên biên giới. Anh đến như một ngọn gió nhẹ, ân cần, nhẹ nhàng, anh đến để cho tôi biết thế giới này vẫn còn người bao dung độ lượng. Lúc trước tôi chỉ quen năm tháng là cưới, còn bây giờ đã hơn năm năm, sau khi suy xét kỹ lưỡng với sự động viên của hai đứa con, đứa lớn mười tám, đứa nhỏ mười sáu, tôi mới gật đầu theo anh.

Tôi thấy đóa hồng trước nhà nảy mầm màu đỏ, màu tím rồi màu xanh non, xanh nõn và vươn lên những cái gai sắc bén, hồng ở công viên đã nở rộ từ đầu tháng còn đóa này hôm nay mới chúm chím khoe sắc dưới mưa đầu mùa.

Sáng nay chuông báo thức đã đổ dồn, chồng đã dậy và thức, tôi mỏi chân, chắc trở trời, chồng đấm, bóp rồi lấy tất ấm, chuẩn bị đồ để hai vợ chồng đi làm. Con xe phanh kêu ken két, chồng bảo thôi tranh thủ dậy sớm, anh chở vợ đi làm rồi anh về coi lại phanh xe, có khi mòn bố thắng. Giữa giờ lão nhắn, lão đã đổ xăng thêm cho xe, thay nhớt cho an toàn và bảo dưỡng. Đang cười mãn nguyện vì hạnh phúc muộn màng lấy máy gửi tin nhắn cám ơn người yêu thì Hà gọi, Hà hẹn đi cà phê.

Lâu ngày quá, từ ngày tốt nghiệp đại học là không thấy tăm hơi nó đâu, dễ đến năm năm. Mưa, nước xộc vào đôi giày bệt, mặt đường nhem nhuốc, từng chiếc lá bay rồi dính vào mặt đường. Quán cà phê nép bên những gốc cây cổ thụ, tiếng mưa, tiếng nhạc dặt dìu khiến người ta muốn yêu thêm lần nữa. Hà bảo: “Chị nghĩ có tức không, em đã yêu hắn, yêu lắm, lúc đầu nghĩ đơn giản rằng chỉ yêu cho khỏi ế như thiên hạ đồn đoán, rồi ngủ cùng nhau, rồi gắn bó, rồi không rời, vậy mà hắn dám dối em”. Tôi hỏi sao em biết, sao dối, nói từ từ xem nào. “Em biết thừa là hắn đi với nhỏ Mai, lão về nhà trong mùi bia và mùi nước hoa nồng nặc, em hỏi, lão nói tỉnh bơ anh đến nhà thằng Tuấn, em rút máy gọi cho ông Tuấn, ông ấy bảo ừ, thằng ấy nó đến nhà anh, đang ở đây này, em ném con điện thoại mới lĩnh thưởng tháng trước ra cửa sổ, vỡ toang, chỉ còn thiếu điều ói máu là chết”.

Nó vừa kể, vừa thút thít khóc oan ức. Tôi hỏi: "Thế điện thoại mày bỏ tiền mua hay nó cho mày mà mày vung tiền qua cửa sổ thế". Nó bảo: "Đồ quỷ ấy, lại mua cái khác. Em có tiền, thèm vào. Hàng của trai có biếu không bao giờ đâu, nhục lắm". Tôi bảo: "Ơ, biết nhục à, đàn ông có thể của kẻ khác nhưng tiền phải là của mình". Nó cười khục khục. Nó hỏi tôi lấy đâu ra triết lý ấy. Tôi cười, triết lý, kinh nghiệm đều từ sống mà có, đừng tin ai cả, mà cũng đừng đặt niềm tin vào một chỗ vì tin quá, yêu quá, rơi trên cao xuống vực quá sâu là ngáp không kịp chứ ngồi đó mà trăn trối. Mắt nó không còn gợn đỏ hoe nữa. Nó kéo áo lấy gương ra soi và tô lại đôi môi, người đã đẹp lại còn đẹp từ đầu đến chân. Tôi ghen tỵ, nó bảo, đẹp làm gì, đẹp mà bị trai nó cắm sừng ư. Chả thích đẹp. Không thích đẹp sao ngắm mình trong gương mãn nguyện thế. Nó bảo chỉ có nó mới yêu nó nhất. Nó trả tiền, boa cho em phục vụ mười tám nghìn và về. Nó bước nhanh xuyên qua màn mưa lất phất. Sau lưng áo là chiếc nụ hồng e ấp nở trong mưa, nghe đâu chiếc áo đó đáng giá cả tháng lương của tôi nằm trong bộ sưu tập nổi tiếng của nhà thiết kế ĐMC.

Hai hôm sau nó gọi, nó bảo: "Hết rồi chị ạ, lão ấy bặt tăm, em gọi không thèm nhấc máy, nhưng em điên lắm, phải nói rõ ràng với nhau chứ, ít ra cũng đã từng ngủ với nhau".

Tôi cười với nó và bảo: “Đàn ông ư, tin ít thôi để còn nghe cơ thể mình nói nữa, đàn bà là phải thương nhau, là phải sống cho mình trước, chả phải em đã nói với chị ư?”. “Ừ nhỉ, trí nhớ em dạo này hơi tồi, cái cần quên đã quên hết rồi”. Nó đáp.

Nửa năm, nó cắt mái tóc ngắn, uốn sát, mặc váy bó rủ tôi đi chụp ảnh dã quỳ e ấp. Sắp chuyển mùa, từng đợt gió về se sắt. Nó ngậm vào ống hút, rồi cạo cùi dừa. Nó kể chuyện cũ. Con nhỏ đó cũng cao tay lắm. Lão ấy bị lừa, giang hồ đã hiểm ác rồi mà người ác lại hay gặp nhau. Vậy nên mới có chuyện để nói mà có ai ở đời mãi đâu mà giận với hờn... Em chả thể tha thứ được, giờ em có bồ mới rồi, baby lắm, nhỏ hơn hai tuổi, chắc em lấy chồng, em thấy muộn màng nhưng hạnh phúc lắm. Em yêu anh ấy. Anh ấy toàn bảo em là e ấp như một thiếu nữ mới lớn, một bông hồng nở muộn.

Đủ nắng, đủ sương, đủ gió, đủ mưa, đủ lạnh hoa mới nở, dù muộn nhưng cũng bung ra khoe sắc. “Dòng họ nhà mình kết hôn muộn mới có hạnh phúc”, tôi cười khi nghe mẹ tôi phán chắc nịch, mẹ bảo đám hồng nhà mình năm nay nở muộn, mẹ lại bán được lứa hoa có giá.

Truyện ngắn của TẠ NGỌC ĐIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/du-nang-hoa-se-no-612136