Giao thừa năm ấy
Hồi nhỏ, vào đêm 30 Tết, trước khi đi ngủ, tôi dặn mẹ: 'Giao thừa nhớ kêu con dậy'. Mẹ bảo: 'Con nít con nôi, ngủ sớm cho mau lớn, giao thừa giao thung cái gì'.
Tôi phụng phịu: “Không, con muốn đón Giao thừa! Mẹ không kêu con tự thức”. Nói vậy mà tôi làm thiệt. Đêm 30, tôi ráng kiếm chuyện bày ra chơi đợi Giao thừa. Chơi chán mà nhìn lại đồng hồ thấy thời gian trôi sao chậm chạp. Thấy tôi cứ ngồi gà gật, mẹ thương hại nhượng bộ: “Thôi, đi ngủ đi, Giao thừa mẹ gọi”.
Mừng quá, tôi “vâng” một tiếng rõ lớn phi thẳng vô giường, lăn ra ngủ...
Tới lúc mở mắt thì trời đã sáng bạch. Khóc mếu đi tìm mẹ bắt đền, mẹ bảo: “Mẹ gọi mấy lần mà con đâu có chịu dậy”. Ấm ức nhưng đành thua do tôi biết mẹ nói thật.
Rút kinh nghiệm, những năm sau, tôi dặn: “Hễ Giao thừa gọi con không dậy, mẹ cứ… véo con thật đau nhé”. Mẹ vừa gật vừa cười.
Thời ấy, quê tôi chưa có điện. Đêm Giao thừa cũng chỉ chong đèn nhưng là cây đèn “gia bảo” to đùng ngày thường cất kỹ trong tủ. Chiều 30, ba thận trọng bê đèn ra lau chùi cẩn thận từ thân đến bóng, sau đó rót đầy dầu. Cây đèn được ba mang đặt giữa bàn thờ chính.
Chị em ngồi ghế nhìn má sắp bánh, nhìn ba loay hoay chỉnh sửa ban thờ, đặt bánh trái, thắp hương, nhìn bóng cả nhà in lên vách, cử động lại qua cứ như đang xem… chiếu bóng.
Ngoài trời tối thui, lạnh buốt, trái ngược với trong nhà sức nóng của đèn tỏa ấm sực, sáng trưng. Khói hương trầm tỏa ra ngan ngát. Khói như sợi dây mong manh nối liền 2 thế giới, nối ngôi nhà ấm cúng với trời đất trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Mấy chị em kiên nhẫn ngồi chờ. Thi thoảng sốt ruột, đứa này huých nhẹ đứa kia thì thầm, không dám nói to. Mãi rồi cũng tới lúc tàn hương để ba vái tạ, xong bưng đĩa bánh trên ban thờ xuống. Vẫn là bánh mứt đó nhưng sao ăn lúc Giao thừa, tôi luôn có cảm giác ngon hơn.
Chúng tôi lớn lên, rời tổ ấm bay đi, không còn những Giao thừa bên nhau như thời nhỏ. Tới lượt tôi làm cha, đêm Giao thừa cũng phải lo cúng kiếng. Khác cái, trong đêm Giao thừa, các con tôi đứa bận làm, đứa đi chơi với bạn. Vậy nên, cũng đã từ lâu, chỉ còn tôi trong đêm trừ tịch lặng lẽ đốt nén hương trên ban thờ tiên tổ.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/giao-thua-nam-ay-post265122.html