Hà Huy Mười trong cơn chiêm bao bất tận

Xem tranh của Hà Huy Mười, cảm giác đầu tiên và sau rốt là sự ám ảnh, còn khoảng giữa là những suy niệm về cuộc đời, về hiện trạng đời sống mà chúng gợi ra...

Họa sĩ Hà Huy Mười đang chiêm bao ngày tại Mai Gallery 113 Hàng Bông, Hà Nội.

Nhưng thực ra, cơn chiêm bao đó đã bắt đầu từ trước đó rất lâu rồi, bắt đầu từ những giấc vụn, mỏng, và rồi cứ mỗi ngày một lớn dần lên dầy dặn thêm lên, cả về dáng vóc lẫn nội dung.

Xem tranh Mười, cảm giác đầu tiên và sau rốt là sự ám ảnh, còn khoảng giữa là những suy niệm về cuộc đời, về hiện trạng đời sống mà chúng gợi ra. Hiện trạng ấy không được trưng ra bằng những trích đoạn cụ thể rành mạch như người ta vẫn hình dung về một đời sống, mà giống như một thế giới siêu thực, một thế giới đồng thoại của những sinh vật có vẻ giống người. Có vẻ giống người, lại có vẻ như zombie, và đôi chỗ trở nên vô hình tướng, chỉ còn lại cảm giác – cảm giác về một thứ gì đã từng tồn tại. Một thứ gì ấy, có thể (và biết đâu) cũng là chính chúng ta?!

Họa sĩ Hà Huy Mười bên tác phẩm triển lãm.

Họa sĩ Hà Huy Mười bên tác phẩm triển lãm.

Trong cái thế giới mà Mười bày biện ra ấy, người ta thấy những mảnh vụn của kí ức, những đứt gãy trong tư duy, những dấu vết vương vãi của một thành quách vàng son, những trôi trượt của mọi giằng níu, những ngây ngô, bàng hoàng của kẻ vừa thoát khỏi mộng du; và thi thoảng, giữa tất cả những trữ tình ma mị ấy, bất thình lình xuất hiện một lò mổ với những cơ thể trong tình trạng không nguyên vẹn, lơ lửng giữa đống cái băng urgo mỏng manh bất lực. Mỏng manh và bất lực như dấu hiệu của những niềm tin tôn giáo: liệu tất cả có vượt thoát khỏi cái hỗn loạn này, hay đành phải bất lực thúc thủ nhìn những thiên đường sụp vỡ? Có thể bấu víu vào điều gì để dựng lại một trật tự an ổn đã bị phá bỏ?

Mười đã rất thông minh trong cách xử lý bố cục và cấu trúc để tạo nên những hiệu ứng thị giác ấn tượng. Sự thông minh còn nằm ở chỗ, Mười điềm nhiên bước qua mọi ranh giới cứng nhắc bảo thủ trong kỹ thuật tạo hình, để có thể diễn đạt tối đa ý muốn và cảm giác của mình. Vẽ theo trường phái gì không còn quan trọng, bởi điều cuối cùng (và duy nhất quan trọng) của một họa phẩm là, nó gợi ra suy tư, cảm xúc gì cho khán giả.

Một số tác phẩm tại triển lãm.

Một số tác phẩm tại triển lãm.

Với Chiêm bao ngày, Mười đối thoại với thế giới, hay là đối thoại với chính mình? Những cuộc đối thoại đó có phải chỉ là cuộc đối thoại của riêng Mười, hay là của tất cả con người thời đại hôm nay? Một thời đại quá nhiều biến động bởi sự thay thế/lên ngôi của những giá trị mới, thậm chí lạ lùng. Chúng mang đến cảm giác bất ổn, bối rối, và hoang mang. Và khi chưa nhìn ra một phương án khả dĩ nào để tái thiết bình an, cảm giác hoang mang và bất an đó dường như cứ trải ra bất tận. Một cơn chiêm bao bất tận.

Chiêm bao ngày là triển lãm cá nhân đầu tiên của Hà Huy Mười, và khi đối diện với 40 mảnh ghép của cơn chiêm bao đó, công chúng hiểu rằng, người họa sĩ có lí do để chờ đợi tới hôm nay, đó là cảm giác “chín”, “no” trong từng tác phẩm, điều mà nếu vội vàng nôn nóng sẽ không thể chạm tới.

Một số tác phẩm tại triển lãm.

Một số tác phẩm tại triển lãm.

Tranh Mười chối bỏ sự nịnh mắt mà kiểu xem online mang lại. Hay nói đúng ra là, sẽ rất phí nếu xem online. Cách tốt nhất là xem trực tiếp. Chiêm bao ngày đang diễn ra tại Mai Gallery, số 113 Hàng Bông (quận Hoàng Kiếm, Hà Nội), bắt đầu từ ngày 8.10 đến hết ngày 25.10.2023.

Quý Phạm

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/ha-huy-muoi-trong-con-chiem-bao-bat-tan-41284.html