Hà Nội lao xao
Có người từng nói với tôi Hà Nội đâu có gì để si mê đến thế! Cũng có người kể rằng sống ở Hà Nội bao năm nhưng họ chẳng vấn vương gì thành phố tắc đường và khói bụi này. Không phải ai cũng đồng điệu trước những điều làm tôi quyến luyến với Thủ đô.
Mỗi khi nghe ai nói về Hà Nội với những bất mãn, tôi chỉ cười thay cho câu đáp. Đáp gì đây khi xúc cảm của mỗi người một khác mà chỉ có sự đồng điệu mới rung nổi cung đàn trong trẻo để ngân lên cùng một khúc nhạc không phải bằng lời.
Những ngày tháng Mười, Sài thành đêm se se lạnh sau mưa, tôi lại nhớ hôm gặp anh Phong, một nhà thơ mà tôi theo dõi đã lâu, ở Tiny Post Đội Cấn. Đó là một quán cà phê nằm trong lòng ngõ nhỏ được thiết kế và bài trí theo phong cách Hà Nội xưa với những ghế gỗ, đồ gốm, bình hoa, đèn cũ và khung cửa sổ thật lớn mở ra bầu trời mùa thu xanh êm ả trên đầu. Khoảng sân nhỏ giữa những gian quán bình yên dìu dặt khúc nhạc tình. Gió thu dịu dàng vỗ về tâm hồn những thực khách. Anh Phong là một người rất yêu và rất hiểu Hà Nội. Hôm ấy, anh kể cho tôi nghe về một Hà Nội cũ xưa dung dị, ẩn mình sau những xô bồ mà không phải ai cũng dành thời gian đi tìm lại, không phải ai cũng sẽ nhìn thấy. Phiên bản "Hà Nội không xô bồ" ấy cũng e ấp như người thiếu nữ kinh kỳ tinh tế giấu dung mạo mình sau vạt nón che nghiêng.
Chúng tôi nói với nhau về những lặng im trầm mặc, những điều chỉ riêng Hà Nội có. Không phải những tòa nhà cao tầng kiên cố, không phải những tiện nghi của một thành phố chật chội dân cư. Người ta si mê Hà Nội bởi những bé nhỏ thầm thì, như là hôm đó có nắng rơi nhẹ trên đám lá xanh đã ngúng nguẩy ngả vàng, gió mơn man trêu đùa cánh hoa giấy trắng mỏng manh ngoài khung cửa. Hay như chính khi đó, trong quán nhỏ vắng yên, chúng tôi đều muốn thả trôi mình vào thinh lặng để tận hưởng no nê những khắc lành mà trời thu ban tặng.
Tôi đã thấy một phần mình trong những lời anh kể, như thể rất lâu rồi mới lại được rót vào tai thứ mật ngọt của lòng yêu Hà Nội. Đáng lẽ tôi sẽ không viết ra làm gì cái điều mà tôi biết chẳng phải ai cũng hiểu. Thế rồi vào một hôm nào đó như hôm nay, khi đã trở lại với Sài Gòn, tôi tự hỏi mình thấy gì ở Hà Nội mà cứ muốn đắm chìm vào si mê trọn kiếp?
Hóa ra với tôi, được hít thở hơi lạnh của một buổi sáng tháng Mười chùng chình màn sương mỏng, rảo bước thong dong dưới những con đường nắng ngọt chen kẽ lá, ngắm những khoảng trời xanh nhỏ bé giữa thành phố nửa quen nửa lạ, thấy hoa nở trên cành và lá xanh đã lưng chừng tàn úa cũng đủ để sóng động dập dìu những triền đê xúc cảm.
Sáng thu ấy, khi bước dưới những cây cổ thụ mặc trầm trong đền Quán Thánh, tôi đã tưởng như mình được chạm vào ngàn năm đất nước. Đứng trong không gian lạnh mát của ngôi đền cổ rợp bóng cây, ngắm nhìn rêu phong trên mái ngói đã ngả màu, chiêm ngưỡng những bức tượng và những đồ vật có niên đại hằng trăm năm, tôi bất giác muốn đưa tay mình ra để đón lấy những xa xăm xưa cũ.
Từ đường Thanh Niên tôi đến đền Quán Thánh, rồi đi bộ về phía đường Hùng Vương rồi qua Phan Đình Phùng, cuối cùng dừng lại trước cổng Hoàng thành Thăng Long trên đường Hoàng Diệu.
Những con đường Thủ đô trong ngày thu nắng vàng như rót mật, gió lành lạnh thổi miên man làm lay động những chiếc lá nửa còn xanh, nửa đã chớm ngả sang màu vàng cam. Gió đưa gió, lá đẩy lá, lộ ra muôn vàn những mắt nắng xôn xao. Cả Hoàng Thành bừng lên trong sắc nắng như thẳm sâu văn hiến vẫn sừng sững giữa xã hội hiện đại hôm nay.
Hà Nội mùa thu, nào những rong rêu, nào những mặc trầm. Tôi kẻ âm thầm, nép vào lao xao. Lao xao ngọn lá, lao xao nắng gầy. Lao xao phố xá, tôi lạc vào say. Dẫu chỉ là thân khách lãng du, tôi vẫn chọn mùa thu về trú ngụ. Mùa thu. Mùa của Hà Nội nắng ngọt ướp hồn mơ. Mùa ru tôi những lưu luyến đợi chờ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-lao-xao-278333.htm