Hanh hao tháng Mười

Tháng Mười về, dịu dàng như hương hoa sữa cuối mùa thoảng bay trong gió. Đã hơn một tháng rồi, Hảo mới về quê thăm bố mẹ. Sau một giấc ngủ êm đềm nơi quê nhà, cô bước ra khoảng hiên nắng nhẹ buổi sớm mai, cảm giác thật bâng khuâng và thư thái.

Ngoài vườn, có tiếng lích rích của lũ chim sâu trên cành hồng già đã lác đác mấy quả chín màu vàng cam rực rỡ. Từng chùm khế lúc lỉu ướt đẫm sương thu đung đưa bên những chùm hoa bé xinh tím hồng. Những chiếc lá vàng vừa lìa cành vương trên nền đất ẩm. Thoang thoảng đâu đây mùi thơm dịu nhẹ của cỏ cây, mùi lá mục và mùi hoa dạ hương nở từ đêm vẫn còn đọng lại, những mùi hương thân thuộc mà có đi đâu, cô cũng chẳng thể nào quên được. Hảo chầm chậm men theo lối đi, hít hà ngó nghiêng tìm mấy quả ổi chín muộn còn sót lại. Dưới tán roi già mát rượi sau nhà là một chiếc ghế đẩu cũ kỹ, chênh vênh. Cô ngồi xuống và ao ước có thể quay về tuổi thơ để thửa thêm chiếc bàn mộc con con cho đủ bộ. Ở đó, chỉ cần một tách trà hoa cúc, một cuốn sách hay, khẽ nhắm mắt lại chạm vào mùa thu, khẽ so vai để hơi lạnh se sắt của gió heo may len lỏi qua từng hơi thở, tất cả đã đủ bình yên cho một ngày quá đỗi dịu dàng.

Tháng Mười đối với Hảo là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm. Đó là thời điểm cuối thu, khi mà gió heo may se lạnh, trời trong vắt, nắng hanh hao sóng sánh màu mật ngọt và những con đường làng trải đầy lá rụng. Đó là lúc lúa ngoài đồng bắt đầu hoe hoe vàng. Bố mẹ sẽ tranh thủ ngày đẹp trời, đi gặt mấy vạt lúa nếp mới còn ngậm sữa về làm cốm. Buổi chiều nghỉ học, bà gọi mấy chị em Hảo trải chiếu ra góc sân, hướng dẫn các cháu dùng đôi đũa tre kẹp chặt từng bông lúa, tuốt cho hết những hạt nếp non ra khỏi cọng rơm xanh óng. Bà nhóm lửa, cho từng mẻ thóc vào rang trong chiếc chảo gang dày, luôn tay đảo để hạt nếp non chín đều, tỏa mùi thơm ngọt lịm. Rồi bà đổ mẻ thóc vẫn còn nóng ấm vào cối đá, giã thật khéo để vỏ trấu bong ra và hạt cốm vẫn còn nguyên vẹn. Làm được mẻ cốm ngon rất kỳ công, rang giã xong còn phải sàng sẩy một hồi lâu. Chị em Hảo xúm xít quanh bà, háo hức ngóng chờ thành quả là những hạt cốm dẻo mềm, xanh trong, vừa thơm vừa ngọt. Chiều muộn, khi sương thu buông dần làm cánh đồng mênh mông trước nhà trở nên mờ ảo, cô và các em ngồi ở bậc thềm, nhúm vài hạt cốm vào lòng bàn tay nhấm nháp, ngắm bầy chim sải cánh bay về tổ.

Thế giới tuổi thơ của cô ngày xưa đó chỉ vọn vẹn trong khoảng sân gạch, khu vườn, con đường làng, triền đê, cánh đồng, vậy mà đầy ắp sắc màu và mãi là niềm hoài nhớ. Và tháng Mười hanh hao luôn là một phần ký ức thật đậm sâu.

Lam Hồng

Nguồn Nam Định: https://baonamdinh.vn/van-hoa-nghe-thuat/202410/hanh-haothang-muoi-2fe36ce/