Hành trình cô đơn mang hình ngọn lửa

Nhà thơ Lê Văn Hiếu

Nhà thơ Lê Văn Hiếu

Gặp Lê Văn Hiếu lần đầu từ gần ba mươi năm trước, tôi đã cảm mến người thi sĩ mang dáng vẻ góc cạnh, râu ria mà hiện lên từ đôi mắt sự thuần phác, chân thực. Trong đời và trong thơ, người thơ - nông phu này không dấu được nỗi cô đơn cố hữu, nhất là khi những câu chữ lóe sáng của anh được vớt lên từ những dao động sóng của nỗi suy tư, khắc khoải về thân phận con người. Bằng trái tim mẫn cảm và tinh tế, Hiếu sáng tạo nên giọng thơ của riêng mình, những câu thơ tiết chế ngôn từ và cảm xúc, chân thật như đất và thô ráp như đá, chắt lọc từ chính những nghiệm sinh trong thế giới mỗi ngày anh đã từng qua. Anh viết như là sống, giản dị nhưng cay xé. Mỗi bài thơ với những chớp bắt và đột hiện, như một vết xước của số phận. Thơ Hiếu không quét mã tô son, chữ nghĩa như được vớt ra từ bèo bọt cần lao. Ngôn ngữ thơ tự do, phóng khoáng nhưng những hình khối đã được lập thể hóa như cô đặc mọi cảm quan cuộc đời qua đôi mắt thi nhân...

Nhà thơ Lê Văn Hiếu tự tình: “Tôi sinh ra ở đất Võ Bình Định, hiện trú ở xứ Mù Sương Đà Lạt, làm thơ như là nghiệp, mãi bỏng cháy đam mê. Trên 30 năm cầm bút, tôi đã có thơ in trên 70 tờ báo, tạp chí trong và ngoài nước”. Dòng “trích ngang” ngắn ấy cùng với 8 tuyển tập riêng đã xuất bản, khẳng định tên tuổi một Lê Văn Hiếu bằng thơ.

UÔNG THÁI BIỂU giới thiệu

Điệu thức riêng

Có thể vợ tôi đi nhảy, và tôi cũng đi nhảy

Vợ tôi đến sàn để so chân

Tôi so chân tôi trên trang giấy trắng

Vợ tôi uống cà phê, tôi nhâm nhi từng ngụm rượu

Vợ tôi mặc đầm và mang giày

Tôi mặc quần đùi và không mang gì cả

Sàn vợ tôi có nhiều cặp đôi ngả nghiêng

Sàn tôi chỉ có một mình, tôi tự cầm tay tôi nghiêng ngả

Những điệu thức có sẵn

Và những điệu thức không có sẵn

Đó là điều khác biệt từ tôi

Tôi làm thơ không vần, có bạn thét lên như thế

Tôi viết như tản văn, có bạn gục đầu trên mâm rượu còn lảm nhảm

Tôi có điệu thức của riêng tôi

Và tôi nhảy?

Xin làm que củi ấm

Họ rần rần tặng hoa

Họ rần rần mua hoa

Vựa Đà Lạt đang dần dần bốc giá

Tôi không chọn đóa nào

Tôi không nhập vào trò ngớ ngẩn

Vợ tôi đang tần tảo trên rừng

Mẹ tôi lạnh ở vùng trời buốt giá

Người tình tôi đang sù sụ xứ người

Và thơ tôi gục ngã

Giá như tôi thành que củi

Sưởi ấm những phận đời?

“Nỗi cô đơn có lửa”, tập thơ mới nhất của nhà thơ Lê Văn Hiếu

“Nỗi cô đơn có lửa”, tập thơ mới nhất của nhà thơ Lê Văn Hiếu

Hãy để tiếng đàn khóc thay em...

Giá như mang được tiếng Vĩ cầm

Về đỉnh đồi - nơi tôi ở

Tôi tin các bạn tôi sẽ say đắm nghe

Đừng chê bạn tôi không biết chữ

Đừng chê bạn tôi không biết vui buồn

Họ đã khóc trong một bài ca ngẫu hứng,

sáng tác ngẫu hứng

Họ đã sẻ chia

những khúc bi thương thật ruột gan mình

Tôi từng ngồi thắp lửa với họ

Từng bồng bềnh với họ

*

Giá như tiếng vĩ cầm

Tôi hình dung tiếng đàn sẽ tạo nên sợi chỉ

Sợi buộc cổ tay

Sợi siết những tình

Con trâu rừng nằm nghe ngẫm nghĩ

Bụng nó mở cờ - mắt nó rưng rưng

*

Không như lũ bò ở lòng thành phố

Ngỡ chừng văn minh

Lại giẫm đạp đàn

Tiếng vĩ cầm rơi xuống đất

Mặt nhựa như gương lại hóa mặt bùn

Thôi nhé em, em ơi đừng khóc

Hãy để tiếng đàn khóc thay em…

(Rút từ tập “Nỗi cô đơn có lửa”, thơ Lê Văn Hiếu, NXB Văn học, 2020)

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202203/hanh-trinh-co-don-mang-hinh-ngon-lua-3106379/