Hãy cho anh làm rặng phi lao đứng bên bờ cát

Giọt nước mắt trong veo như những viên thủy tinh được nung chảy kết tinh từ bờ cát trắng tuôn trào trên khóe mắt nàng, và nàng lại khẽ gật đầu. Chàng vội đứng dậy vòng tay ôm ghì lấy nàng như sợ đánh mất, những nụ hôn yêu thương vỡ òa trên khuôn mặt nàng vội vã và ấm áp.

Chàng là sinh viên năm cuối một trường đại học nửa nghệ thuật nửa kỹ thuật, nàng là sinh viên đại học nửa kỹ thuật nửa nghệ thuật. Chàng và nàng bằng tuổi nhau, tuổi rồng đầy cá tính và hữu danh vô thực.

Thực ra chàng biết nàng từ hồi mòn tay ở lớp luyện thi vẽ, nhưng chưa một lần có cơ hội được nói chuyện với nàng. Một ngày đẹp trời, qua lời giới thiệu của người bạn thân, chàng gặp nàng trong lớp học tiếng Anh và ánh mắt bị dừng lại trên khuôn mặt nàng năm giây. Kíp nổ đã bị cài tự động trong tim chàng.

Chàng là kẻ ngông cuồng, thích thể hiện bản lĩnh đàn ông bằng sự ngông cuồng. Nàng là người phụ nữ bình dị, lặng lẽ nhưng đằm thắm. Nàng đang cần một người để chia sẻ và chàng được lựa chọn để trở thành cái thùng rác thông minh, vừa để nàng trút hết tâm sự, vừa là để giúp nàng làm đồ án. Đương nhiên, cái thứ tiếng Anh khó nhằn thì nàng cũng đáp lễ chỉ bảo cho chàng.

Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Nhà nàng là chỗ để chàng thấy lòng thư thái sau những buổi lang thang đi vẽ, thả hồn theo những bản nhạc cổ điển mà nàng chơi rất hay. Thỉnh thoảng chàng lại rủ nàng lang thang ở các phòng tranh để chàng có cơ hội “chém gió”.

Đôi lúc ngẫu hứng lại rủ nhau đi dạo trong mùa thu chiều muộn, ngồi lơ đãng trong quán cà phê ngắm hoàng hôn rơi. Nàng thả hồn vô định, thỉnh thoảng chiếc điện thoại của nàng nhấp nháy báo hiệu có tin nhắn. Chàng biết “người cũ” vẫn liên lạc với nàng và muốn nàng tha thứ cho hắn. Chàng lại thở dài và ngón tay di di lên mặt bàn như muốn phác họa một điều gì đó.

Cuộc sống của họ cứ thế trôi, một chút lãng đãng, một chút hững hờ. Chàng chỉ cần thế thôi, còn nàng, thật khó đoán định.

Một chiều hè, sau khi nhâm nhi cùng nhau ly ca phê nhạt bên hồ, ánh hoàng hôn cuối cùng lịm tắt ráng đỏ, chàng bỗng quay sang nàng khẽ hỏi: “Em đã bao giờ muốn nắm lấy bàn tay anh đi trong hoàng hôn chưa?”. Nàng nhìn xa xăm và nói ngập ngừng: “Tuần tới trường tổ chức đi vẽ ở Nghệ An, có lẽ em sẽ đi”.“Em có muốn anh đi cùng không”. Nàng lặng lẽ, chàng ra ga mua vé và chuẩn bị lỉnh kỉnh ba lô theo nàng vào cuối tuần.

Đêm ấy, nàng ngủ say trên tàu, hình như còn nói mê một điều gì đó. Cuộn tròn trên chiếc ghế, đầu nàng gối lên chiếc ba lô nhỏ, hồi tối nàng đã từ chối lời đề nghị dựa vào bờ vai chàng. Chàng ngắm nàng dưới ánh đèn mờ nhạt trong toa tầu suốt đêm, lòng cồn cào muốn ôm nàng chở che những trắc ẩn.

Đêm kết thúc, tàu đến ga với ánh bình mình mờ mịt sương ban mai. Sân ga nhỏ khẽ cựa mình thức giấc. Cơn gió sớm khẽ vờn đùa nghịch chiếc lá khô, tung lên cuộn tròn lanh tanh trên sân ga. Sau khi giúp nàng khuân hành lý xuống ga, lăng xăng đi lấy xe đạp cho nàng từ khoang để xe, chàng cầm tay nàng và nói: “Có lẽ anh sẽ không đi cùng em xuống huyện theo lịch trình, anh ra biển trước. Đồ đạc của em anh đã sắp xếp chuẩn bị đầy đủ rồi, nhớ đội mũ khi đi đường nhé, trời sẽ nắng lắm đấy”. Đôi mắt chàng chờ đợi một cái níu giữ, nhưng nàng khẽ gật đầu.

Một tuần sau, vào một buổi chiều hanh hao lồng lộng gió, chàng đột ngột xuất hiện nơi nàng ở. Tóc nàng rối tung, đôi mắt trũng sâu và quầng thâm, chàng ào đến như một cơn gió, lặng im nhìn nàng, trong lòng xót xa. “Trông em tệ quá!”, chàng cằn nhằn.

Chàng dắt chiếc xe đạp, chất lên giỏ chiếc ống đựng bản vẽ và giục nàng ngồi lên, gò lưng đạp về phía biển, như sợ nàng đổi ý. Chàng và nàng ra đến biển khi hoàng hôn đã hào phóng buông xuống rừng phi lao tia nắng cuối cùng. Những chiếc lá phi lao đón nắng tạo thành muôn vàn ánh kim của vầng hào quang, trập trùng sóng vàng khi có gió.

Chàng chìa tay ra với nàng và nói:“Nếu tin anh em hãy nhắm mắt lại”. Nàng ngập ngừng nhắm mắt, chàng nắm đôi bàn tay bé nhỏ của nàng và dắt nàng ra với biển.

“Giờ em mở mắt ra được rồi”. Một cảm xúc run rẩy vỡ òa trào dâng trong lòng nàng, nàng đang đứng trên bờ cát trắng tinh khôi, vây quanh nàng là những vỏ ốc biển được xếp thành hình trái tim, tay chàng run run cầm bức tranh vẽ một người thiếu nữ chân trần đứng trên cát, người thiếu nữ đắm mình hướng về phía biển, đôi mắt nàng xa xăm vô định, mặc cho gió cuốn bay tóc nàng, phía sau lưng là rặng phi lao ánh vàng, phía trước là biển xanh nhấp nhô sóng bạc.

“Hình ảnh em đã ở trong trái tim anh từ rất lâu rồi, nó đã hiện lên trong bức tranh những ngày em xa anh. Dù anh biết lòng em vô định thế nào, nhưng em biết đấy, biển có xanh, có quyến rũ đến đâu rồi sẽ đến lúc biển giận dữ dập vùi những con sóng bạc.

Thủy triều lên sóng tham lam nuốt bờ, nhưng khi thủy triều xuống liệu sóng có còn ở lại? bờ cát liệu có trải dài đến đâu để có thể ôm được hết biển. Hãy cho anh làm rặng phi lao đứng bên bờ cát, dù cát có cằn khô. Yêu anh em nhé!”.

Giọt nước mắt trong veo như những viên thủy tinh được nung chảy kết tinh từ bờ cát trắng tuôn trào trên khóe mắt nàng, và nàng lại khẽ gật đầu. Chàng vội đứng dậy vòng tay ôm ghì lấy nàng như sợ đánh mất, những nụ hôn yêu thương vỡ òa trên khuôn mặt nàng vội vã và ấm áp.

Dường như tình yêu là một thứ bướng bỉnh, nó hay cố kìm nén để được vỡ òa.

Diệp Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hay-cho-anh-lam-rang-phi-lao-dung-ben-bo-cat-104733.html