Họa sĩ Tamypu: 'Tôi hiểu hơn về hôn nhân sau nhiều biến cố'

Chuyến du lịch 3 tuần hóa một năm, Thái Mỹ Phương bắt đầu du ngoạn khắp nước Mỹ và tổ chức đám cưới với bạn trai sau khoảng thời gian dài yêu xa.

Chuyến du lịch 3 tuần hóa một năm, Thái Mỹ Phương (Tamypu) bắt đầu du ngoạn khắp nước Mỹ và tổ chức đám cưới với bạn trai sau khoảng thời gian dài yêu xa.

Thái Mỹ Phương (nickname Tamypu, sinh năm 1987) là họa sĩ tranh minh họa của hàng trăm bìa sách nổi bật, vô số những bức vẽ xinh xắn, dễ thương trên các tạp chí dành cho giới trẻ. Đây là chia sẻ Tamypu gửi cho Zing, viết về những trải nghiệm, câu chuyện đặc biệt của cô sau một năm mắc kẹt ở Mỹ vì dịch Covid-19.

Hơn một năm trước, tôi sang Mỹ du lịch. Dự định chỉ ở lại 3 tuần, tôi mang theo chưa đến 10 kg hành lý. Thế rồi, đại dịch bùng phát trở lại đã khiến kế hoạch đảo lộn hoàn toàn.

Đến hiện tại, tôi vẫn chưa thể về Việt Nam.

Đại dịch Covid-19 xáo trộn mọi thứ từ cuộc sống cho đến công việc, đời sống tinh thần nhưng đồng thời cũng mang đến cho tôi những món quà bất ngờ.

Trong hơn một năm đột ngột xa xứ, tôi đã 2 lần du ngoạn xuyên Mỹ, có thời gian học về sức khỏe tinh thần và kết thúc chuyện yêu xa nửa vòng trái đất bằng một đám cưới giản dị với bạn trai.

Không còn nghĩ về thành công

Cuối những năm 20, sau khi du học Anh trở về, thời điểm đó tràn đầy năng lượng, hoài bão và sự tự tin, tôi đã quyết định rẽ hướng sang một lĩnh vực hoàn toàn mới: Khởi nghiệp liên quan đến cả công nghệ và kinh doanh với một đối tác ở châu Âu.

Dường như một số thành tựu sớm đạt được trong lĩnh vực thiết kế và sáng tác đã khiến tôi quá tự tin, kém tỉnh táo để tìm hiểu sâu, chuẩn bị kỹ cho một con đường mới.

Tầm hai năm sau khi khởi nghiệp, tôi có được, có mất.

Tôi mất một khoản đầu tư khá lớn, nếu như không muốn nói là mất gần hết, và bỏ quên sự phát triển của bản thân trong lĩnh vực vẽ minh họa.

Ở cái tuổi lẽ ra phải ổn định sự nghiệp, tôi lại trắng tay, ăn trứng luộc mì tôm mỗi ngày như thời sinh viên 18-19 tuổi, từng không muốn gặp gỡ gia đình, bạn bè, lại còn rơi vào trầm cảm.

Thế nhưng, thất bại lớn đó cũng cho tôi một bài học lớn: Không bao giờ quá muộn để làm lại từ đầu, dù bất cứ tuổi nào. Điều này tôi đã đọc rất nhiều nhưng chỉ từng nghĩ đó là một sự tích cực khiên cưỡng. Sau biến cố, tôi mới thực sự thấm.

Tôi đã tự hỏi lại bản thân, mình có thể làm lại từ đâu?

Nghĩ lại thời điểm khăn gói sang Brighton (Anh) du học thạc sỹ về Sequential Art and Illustration, tôi từng đặt mục tiêu trở thành họa sỹ và tác giả chuyên nghiệp. Vì với tôi, 5 năm học Nội Thất và nhiều năm làm minh họa tự do không cho tôi đủ sự tự tin về học thuật trong lĩnh vực này.

Thế mà sau khi tốt nghiệp, mục tiêu trở thành họa sỹ chuyên nghiệp này đã thay đổi.

Tôi muốn chia sẻ các trải nghiệm trong nghề lẫn ngoài nghề cho những người trẻ, tích cực tham gia giảng dạy, hoạt động cộng đồng, viết nhật ký chia sẻ bài học cuộc sống, chu du nhiều nơi, học hỏi nhiều ngành khác và ôm nhiều ước mộng lớn hơn.

Sau khi tự chiêm nghiệm lại các ước mơ năm nào, tôi nhận thấy mình vẫn còn quá nhiều mục tiêu tốt đẹp trong cuộc đời này, đứng dậy và tiếp tục, thua keo này ta bày keo khác.

Tôi bắt đầu tự học mọi thứ mà bản thân luôn cảm thấy hứng thú: vẫn là khởi nghiệp, tech, học thêm marketing, giao tiếp, tâm lý học, sức khỏe tinh thần, ngôn ngữ, viết lách, phim hoạt hình…

Tuy không đào quá sâu một mảng nào, tôi rất hạnh phúc vì có các góc nhìn đa chiều trong một thời gian ngắn, cảm nhận rõ từng bước tiến của bản thân, hỗ trợ được nhiều người hơn dựa trên kinh nghiệm sống, câu chữ chứ không chỉ là tranh vẽ.

Giờ đây, ở tuổi 34, tôi không còn nghĩ về thành công nữa. Thay vì cố gắng đạt thành tích để có được sự công nhận của gia đình, bạn bè, xã hội, hoặc cố gắng chạy nhanh để thành công nhanh, tôi muốn dành thời gian tìm hiểu kỹ bản thân và làm chủ lại cuộc đời mình.

Hiểu hơn về hôn nhân sau những lần đổ vỡ

Chuyện tình bạn - tình yêu của tôi và Rex kéo dài hơn 2 năm và thuộc mô-típ khá quen thuộc.

Trong những chuyến du lịch Mỹ, tôi quen anh qua một người bạn chung, rồi trở thành bạn bè theo kiểu xã giao. Vì một người ở Mỹ và một người ở Sài Gòn nên cả hai thỉnh thoảng mới liên lạc.

Một ngày nọ, Rex đến Trung Quốc công tác và ngỏ lời muốn ghé thăm TP.HCM. Vì muốn cám ơn thời gian được tiếp đón nhiệt tình ở California trước đó, tôi sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho anh trong những ngày ở Sài Gòn và Đà Nẵng.

Sau đó, chúng tôi nhắn tin qua lại nhiều hơn. Anh cũng ghé thăm Việt Nam thêm vài lần nữa, rồi từ từ chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Ban đầu, tôi băn khoăn nhiều vì không có niềm tin vào yêu xa. Nhưng may sao, cả Rex và tôi đã rất kiên trì và không ngại bay đi bay về giữa hai nước. Phần lớn thời gian, chúng tôi chỉ có các cuộc gọi Skype và điện thoại để nuôi dưỡng tình cảm này.

Những thay đổi sau hai năm đại dịch khiến tôi nhận ra rằng nếu mình còn muốn trân trọng mối quan hệ, sẽ luôn có cách để cố gắng cân bằng hòa hợp, không cố trồng cây thì làm gì có trái mà ăn.

Từ những mối quan hệ đổ vỡ, không lành lặn trong quá khứ, tôi đã hiểu hơn về tình yêu, hôn nhân.

Tôi biết rằng mình phải xây dựng một tình bạn, tình đồng đội vững chắc trong mối quan hệ tình yêu, vì lãng mạn thôi là không đủ.

Có hai điều đó, mọi sự khác biệt về thời gian, địa điểm, quan điểm, giá trị sống, văn hóa, quốc gia đều có cách trò chuyện, cùng giải quyết và thỏa hiệp. Tôi cũng rất hạnh phúc vì bắt đầu biết trân trọng các giá trị khác biệt nhưng thú vị trong mối quan hệ này.

Tháng 6 vừa qua, tôi và Rex tổ chức hôn lễ ở Mỹ. Bức ảnh cưới giản dị được tôi chia sẻ lên trang cá nhân để thông báo tin vui đến bạn bè, người thân ở Việt Nam.

Sau đó vài ngày, tôi quyết định ẩn bài đăng về chế độ “chỉ riêng mình tôi”.

Có hai lý do khiến tôi làm như vậy. Đầu tiên, tôi không muốn thông tin được chia sẻ lại với mục đích không hay. Thứ hai, anh xã tôi là một người rất kín tiếng và riêng tư, đặc biệt trên mạng xã hội, và tôi tôn trọng điều này.

Những ai thích dựng chuyện, mỉa mai, công kích cá nhân, thậm chí phải lập nick giả để thực hiện những điều không hay này, tôi sẽ thẳng tay block.

Và thực tế tôi đã phải block vài người.

Vốn là người có lòng tự tôn thấp do quá khứ ít khi được công nhận, nay tôi học được rằng mình cần "đanh đá một cách tử tế" để bảo vệ bản thân cùng gia đình bé nhỏ, và "Đừng dựa nhiều vào sự công nhận của người khác, vì điều này chỉ phí năng lượng và chả giúp gì cho nụ cười của bạn".

Hiện tại, nếu tự chấm điểm về mức độ hài lòng, hạnh phúc trong cuộc sống, tôi cho mình 70/100 điểm. 30 điểm còn lại tôi vẫn đang tìm hiểu kĩ nguồn gốc những điểm yếu của bản thân để có thể cải thiện.

Quan điểm của tôi là để mối quan hệ lành mạnh lâu dài, bản thân mình phải thực sự lành mạnh trước đã. Vì vậy, mỗi ngày, tôi vẫn tự học hỏi về chính mình để ngày hôm nay có thể tốt hơn hôm qua một chút.

Huệ Lâm

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoa-si-tamypu-toi-hieu-hon-ve-hon-nhan-sau-nhieu-bien-co-post1250146.html