Hoan hô hò hét
Xưa giờ xem hoa hậu quay đi quay lại màn dưỡn dẹo guốc cao gót 20 phân như con lật đật... chán chả buồn chết.
Nay thấy màn hô hét vui quá! Em đẹp nhưng trước hết em cũng là người bình thường mà! Ngoài những lúc nhẹ nhàng như đẩy xe hàng em cũng phải hét chứ. Đi hát karaoke ngửi thấy mùi khói em hét to lên cho mọi người cùng biết hay vẫn cứ nhẹ nhàng "Dạ thưa quý anh chị cô bác em thấy mình tiếp tục thả hồn trong giọng ca tiếng đờn lúc này không nên vì lửa và khói có thể ập vào phòng mình đó"?
Sau khi các em hét lên hết cỡ thấy bước chân đi trên sàn diễn của mấy nhỏ tự tin hơn thậm chí nữ tính hơn. Dường như mấy nhỏ vừa trút bỏ được cái vẻ ngoài của con mèo để trở thành con sư tử Hà Đông oai hùng ghê gớm mạnh mẽ chúa tể của muôn loài.
Màn hô hét này gợi nhớ lại chuyện ngắn Giamylia của nhà văn Xô Viết Aimatop. Nữ nhân vật chính trong truyện phút cuối đã rời bỏ hay đúng hơn là trốn khỏi cái làng với những ông già bà già đầy quyền lực và hủ lậu, đầy những nghĩa vụ hư hoặc trói buộc lằng nhằng dây điện. Cô gái mạnh dạn trút bỏ những rào cản hữu hình và vô hình đó để trở lại với chính mình. Cô bỏ đi theo tiếng gọi rất đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ và thuyết phục, đó là tiếng gọi của tình yêu cất lên từ trái tim nồng cháy có phần hoang dại của cô...
Cứ hét lên đi, các bạn trẻ tham gia cuộc thi sắc đẹp. Rốt cuộc các bạn đã vứt vào sọt rác những câu hỏi rỗng tuếch của ban giám khảo kiểu như "Em hiểu gì về bốn chữ công dung ngôn hạnh".
Nói như nhà văn Mỹ Mác Tu-uên là đừng cố vẫy cái đuôi bị liệt. Hét đi. Hét thật mạnh vào. Và hãy là chính mình như mình có chứ không phải là người như họ muốn!
Chuyện Quê
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/hoan-ho-ho-het-a15584.html