Hoàng hôn vùng cao

ĐBP - Một con đường vòng vèo ôm ngang lưng chừng núi giống hệt như chiếc khăn màu nâu pha vàng quàng qua bụng núi. Có đoạn, có khúc trông giống chiếc thắt lưng của đấng mày râu.

Hoàng hôn đã hòa vào màu đất, màu của gốc thông già, màu của mặt đường để cùng vàng như nhau. Từng tia sáng chiều muộn dựng lên tỏa sáng, thu dần bên cung ruộng bậc thang. Bên bìa rừng thông, từng tia nắng quấn quanh. Lá thông xanh đậm đan cài hạt sáng. Hoàng hôn đan cài từng thân, từng cành hệt như sợi chỉ màu xiên ngang, xiên dọc, phát sáng.

Hoàng hôn quét đều trên thung lũng mận, mơ. Từng chùm, từng quả tươi non nay đã chuyển sang màu bụi phấn. Kìa, đàn trâu đang đằm cạnh con nước lớn bên cung ruộng bờ bên kia. Hoàng hôn rải mành mành dọc theo dòng nước. Ðàn trâu đang quẫy đạp trở mình, phì phò, bật dậy.

Chiều muộn. Cơn gió hè hây hẩy tán lá. Gió lẩn quất đâu đây đùa giỡn với tiếng ngựa khua. Bên kia, con đường vòng vèo như sợi mây quấn quanh, ôm lấy con người, cảnh vật. Nắng vờ vĩnh tưới hắt trên lưng ngựa. Từng hạt sáng màu vàng lấp lóa.

Chiều muộn. Hoàng hôn quét đều bên thung lũng. Bên đường vọng lại tiếng leng keng. Trên con đường đá xanh, chú ngựa lặc lè đi theo ý chủ.

Con đường màu vàng xen lẫn màu xanh của đá, nay lại vàng hơn. Hoàng hôn như nhát chổi quét đều, nhè nhẹ bên dốc cua vòng. Nắng giống hệt như họa sĩ vẽ lên màu vàng đậm nhạt sau buổi chiều muộn trên cung đường. Nắng chiếu thẳng, gió lật từng tán ô.

Ðứng từ trên cổng trời nhìn xuống, dòng suối hiện lên rõ mồn một mầu trắng vàng quanh co, quanh co len lỏi đôi bờ thung.

Nắng quét qua từng đoạn cua. Cỏ cây hút lấy khí trời, nạp thêm năng lượng để rồi đêm nay nghe tiếng thầm thì của đất. Nắng chạy chéo chạy xô giữa bên này và bên kia, như bàn tay vô tình, mân mê từng vuông cửa sổ.

Vách đá được tắm gội hạt nắng cuối ngày, xoa lên từng thớ đá. Chùm hoa phong lan nở trên vách đá hứng vội ánh hoàng hôn.

Ánh nắng cuối ngày như màu chuối chín. Nó cũng hao hao màu của hạt mèn mén. Ánh vàng nhẹ như chui vào từng nhụy hoa hòa trộn màu vàng vàng của chùm phong lan treo trên vách đá. Thứ ánh nắng như bỏ quên đi tất cả nỗi buồn, bỏ quên cả thời gian để mà leo lên đến tận cổng trời.

Nắng thong dong trên con đường vào bản. Nó nhẹ nhàng như bước chân người con trai ngày nào thổ lộ tình yêu. Nắng dừng lại tỏa sáng bên hòn đá thề. Vẫn thế, tình yêu vẫn đọng lại. Như câu chuyện ngày xửa ngày xưa.

Nắng của buổi chiều muộn hòa tan với sinh khí đất trời cao nguyên, vờ vĩnh nghe thấy nước chảy róc rách, vờ vĩnh nghe thấy tiếng chim từ trên kẽ đá. Cỏ cây ven đường cũng dấu đi từng giọt ánh sáng, búp chồi như uống từng giọt từng giọt nắng, để chuẩn bị sửa soạn đón một đêm lắng nghe tiếng rì rầm của mẹ đất, rồi lại bừng tỉnh, uống thêm từng giọt, từng giọt sương rơi.

Chiều tà, hoàng hôn tụt dần bên dãy núi xa xa. Một vầng hào quang hồng hồng nhè nhẹ. Mặt trời khuất dần sau hào quang ấy.

Căn nhà vùng cao mái dốc khoe cái màu vàng quạch trước cung ruộng, dòng suối. Ðàn gà con lục tục rời khỏi lùm cây. Mẹ đi trước, con theo sau đều bước về phía trái. Chú gà trống rời mái bếp, nhảy phịch xuống cạnh sân. Trống choai nghe theo tiếng gọi của chị mái, chân sải dài dõng dạc về phía chuồng ngựa .

Hoàng hôn tụt dần bên kia. Trên đỉnh, trên ngọn núi xô nghiêng mờ mờ.

Cơn gió thoảng bên kia vòng cua tay áo, cỏ cây thầm thì nỗi nhớ. Kết thúc một ngày lặn lội, ông mặt trời khuất lấp bên mỏm núi con gà. Cỏ cây giữ lại bên trong nguồn năng lượng ấy để rồi ngày mai, sau giấc ngủ, lại uống no từng giọt sương rồi đón bình minh.

Ðỗ Văn Dinh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/178578/hoang-hon-vung-cao