Kết hôn với anh hàng xóm chung sân nhà
Từ nhỏ, anh là đứa trẻ vui nhộn, nghịch ngợm và hài hước. Hai nhà chung sân, Thy thua anh 3 tuổi nên đi đâu làm gì, anh thường lôi Thy theo...
Cứ thế, anh đi trước, Thy đi theo, anh học gì Thy học cái đó. Anh luôn nói anh dò đường cho, nếu anh sụp ổ gà thì Thy biết mà né, còn không Thy cứ việc đi theo anh, khỏi phải nghĩ.
Anh ra trường trước, đi làm và có quen một cô nhưng chia tay khá nhanh. Anh nói, anh không biết chiều chuộng con gái. Thy cũng từng thích một người nhưng chưa kịp nói thì người ta đã có người yêu. Bữa đó Thy tìm anh, khóc một trận, đòi anh đưa đi ăn những món mình thích, dù trước đó Thy luôn giữ dáng. Lúc đưa Thy về trường, anh cười cười:
"Sẽ có ai đó dành cho em, nếu tìm không thấy thì bảo anh!".
Rồi anh nói Thy:
"Tìm được người thích hợp không dễ, em với anh biết nhau quá mà, mình lấy nhau luôn đi!".
Ba mẹ hai nhà nghe hai đứa qua lại thì chưng hửng. Mẹ Thy nói: "Nó giỡn hay thiệt?". Thy nghĩ là thiệt, dù chưa khi nào anh nói thương nhưng anh luôn để ý, bảo bọc Thy.
Mùa mưa, anh luôn kiểm tra cốp xe Thy có dù với áo mưa không. Là con trai nhưng trong giỏ anh luôn có gói kẹo, do Thy thi thoảng bị tụt đường huyết. Sáng mới chở nhau đi làm, cùng ăn sáng đó nhưng đến trưa, anh vẫn hỏi "sáng nay ăn đủ no không? Có thèm ăn gì không?".
Thy nghĩ, lấy anh cũng được, hai đứa biết nhau rõ quá mà, cũng chẳng có gì để hiểu lầm nhau, cũng chẳng sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu. Anh còn bổ sung, nếu em giận anh, chỉ đi chưa đầy 10 bước là về tới nhà mẹ. Vừa nói anh vừa đo bước chân từ nhà anh qua nhà Thy. Mấy lần Thy làm mất điện thoại, mất hết số bạn bè, khi xin lại được, anh lưu số bạn Thy vào địa chỉ email của anh, nên điện thoại hai đứa danh bạ giống y nhau. Anh cười, để khi anh đi nhậu, em biết túm ai mà hỏi.
Có lần, cô bạn cũ của anh nhắn tin, anh đưa Thy xem, hể hả: "Thấy anh có giá chưa, bồ bịch chia tay 5 năm rồi mà cổ còn tiếc!".
***
Bà nội anh ốm nặng, hai đứa phải cưới vội để bà yên tâm. Thy dọn đồ sang nhà anh, có chút hốt hoảng nghĩ: "Vậy là mình có chồng rồi sao?". Thy còn chưa kịp yêu đương nồng thắm, hẹn hò lãng mạn với anh mà...
Thy xoay xoay cái nhẫn cưới, cố kìm nén ý định tháo nhẫn ra. Gấp gáp vội vàng, hai đứa đâu kịp chuẩn bị gì, tất cả là bố mẹ hai nhà lo lắng. Nhẫn cưới là hai mẹ tự chọn, Thy và anh chỉ việc tròng vào người bộ đồ cưới, ra sân chào hàng xóm láng giềng, thế là thành vợ chồng.
Anh vào, cởi áo khoác:
"Nghĩ gì mà ngẩn người vậy?".
Thy giật mình, nghĩ phải ở chung phòng với anh thấy kỳ kỳ. Anh giục: "Tắm rửa cho thoải mái rồi ra ăn cơm. Nhất em nhé, lấy chồng rồi vẫn được ăn cơm cùng bố mẹ đẻ!".
Thy phì cười, ôm quần áo vào nhà tắm. Sáng hôm sau, anh mang Thy về quê gặp bà nội.
Bà nội thấy cháu dâu về thì khỏe hơn, bà không chịu nằm trên giường, cứ đòi ngồi dậy để dắt Thy đi chào hỏi bà con làng xóm. Bà nắm tay Thy:
"Sao con chịu lấy nó? Nó làm con buồn, con cứ nói bà!".
Thy hăm hở kể chuyện ngày xưa anh chuyên gia dụ đồ ăn của Thy, đến bữa ăn cứ rủ Thy ra sân rồi xin đồ ăn, còn nói con gái ăn rau sẽ xinh. Thy còn kể anh có người yêu, mới đây cổ còn nhắn tin tha thiết. Bà đập anh một cái, nói thật tủi thân cho Thy. Thy nghe tưởng thật, mếu máo khóc: "Bà ráng sống lâu để bảo vệ con!".
Không biết vì vui hay vì sợ Thy bị bắt nạt mà bà khỏe lên, ngày ba bữa Thy ở cạnh bà cơm nước, chiều chiều đưa bà ra đầu làng hóng gió, thấy ai đi qua cũng khoe cháu dâu mới và chia kẹo cho mọi người. Đám trẻ con ngày nào cũng chạy tới chờ được phát kẹo, cứ ông ổng hát: "Cô dâu chú rể, đội rế lên đầu...".
Đến ngày thứ 20 thì bà đuổi hai đứa về thành phố. Lúc hai đứa đi, bà còn tiễn ra tận ngõ.
Lúc ngồi trên tàu, anh sực nhớ hai đứa đã xài hết thời gian nghỉ phép dành cho trăng mật. Thy xoay xoay cái nhẫn vàng bà tặng, nghe anh nói "Cái gì cũng vội vàng, cực cho em quá!". Chỉ có thế mà Thy rấm rứt khóc, khóc từ khi còn trên tàu đến khi về tới nhà. Tới nhà, Thy theo thói quen rẽ vào nhà mình, bị anh lôi đi, Thy lại càng khóc to hơn.
Ba mẹ hai nhà hỏi sao Thy khóc, Thy lắc đầu không trả lời được. Hẳn là cảm giác hụt hẫng và chông chênh. Mọi thứ đến quá nhanh làm Thy không kịp định thần, cứ có cảm giác mình bị rơi xuống sông, người mệt bã ra mặc dòng nước đẩy tới đâu thì trôi tới đó. Rồi Thy hoảng sợ không biết mình trụ được bao lâu.
Nếu ly hôn, Thy biết ăn nói sao với ba mẹ hai nhà, đi ra đi vào gặp mặt hàng ngày hẳn khó xử lắm. Rồi mai mốt anh có vợ mới, lúc đi qua nhà Thy, anh có ngại ngần không, có dám nói với vợ mới: "Đây là nhà bố mẹ vợ cũ của anh" không? Và cô ấy có lấy làm khó chịu không, hẳn là đòi kiếm nơi khác ở cho mắt khỏi thấy, tâm khỏi phiền.
Những ngày này, Thy đòi tự đi xe đi làm. Anh ừ. Sáng ra anh kiểm tra xe cho Thy, chiều anh về trước loay hoay làm gì đó trong vườn. Hết giờ làm, Thy không muốn về nhà, chạy ra bờ sông và cứ đứng đó cho tới khi tối mịt mới về. Thy không nghĩ được gì, cũng không biết trách ai. Tối qua bà nội anh nhờ bác gọi điện cho Thy, nói bà cảm ơn Thy đã chịu làm cháu dâu bà. Bà biết Thy lấy cháu bà sẽ chịu tủi thân vì "nó tuềnh toàng, vô tâm lắm!".
Lời bà làm Thy xấu hổ, có cảm giác mấy nay mình đang làm mình làm mẩy giận dỗi gì. Chuyện cưới vội hay chuyến về quê, Thy có phản đối đâu, nay tự dưng thấy tủi thân như thể mình bị ép gả ép cưới. Bố mẹ hai bên lập tức quy tội cho anh, hình như tối qua mẹ anh còn nói gì đó và đánh anh bằng cái chổi lông gà.
Sáng dắt xe đi làm, Thy thấy sân nhà có gì là lạ. Là cái mái vòm cong cong mới dựng, hai bên là những cây hoa giấy lá xanh non. Thy dựng xe, thấy 5 gốc cây, hẳn là 5 màu. Lần nào đó nhìn tấm hình cổng hoa cưới, Thy nói ưng nhà mình có cái cổng hoa giấy nhiều màu, khi đám cưới, cô dâu chú rể và cha mẹ hai nhà đứng trước cổng hoa chụp hình gia đình...
Nhìn những ngọn cây mập ú màu hung hung đỏ, Thy thấy mắt mình cay cay, sau ít phút khụt khịt mũi, Thy dậm chân quay lại:
"Anh chở em đi làm!".
Anh kinh ngạc: "Thật nhé! Đi bằng xe em đi, sáng nay em thích ăn gì?".
Ngồi sau xe anh, Thy gục đầu vào lưng anh, kệ gió đùa với tóc. Khi nãy Thy thấy rõ vẻ vui sướng của anh khi Thy đề nghị cùng đi. Cả tháng nay Thy thấy rõ anh gượng ghẹ như thể Thy đang bị thương nặng. Anh đi làm về trước nhưng luôn nhắn tin hỏi tối Thy thích ăn gì, có khi còn sang nhà Thy nhờ mẹ nấu mấy món Thy thích. Bố mẹ hai nhà còn tưởng Thy bầu bì ốm nghén nên tâm lý thất thường. Nào ai biết Thy tự mình dọa mình, tự mình sốc rồi tự thấy mình vô lý.
"Anh mua hoa giấy hồi nào? Rồi hồi nào nó mới ra hoa?".
"Bữa trước về qua chỗ bán cây cảnh, nhớ em nói em thích cổng hoa nên mua về. Hoa giấy dễ trồng lắm, rất nhanh sẽ có hoa. Anh còn mua thêm mấy chậu thiên lý, để cuối tuần này trồng trước cổng nhà ngoại, vừa làm đẹp vừa có bông ăn".
Thy vòng tay ôm lưng anh, Thy sực nhớ lâu rồi mới thấy anh cười như thế. Là tại Thy hết.
Thy lấy anh, không có thời gian yêu đương hẹn hò, không có cảm giác hồi hộp khi dắt nhau về ra mắt, cưới thì vội vàng, tuần trăng mật cũng không có. Thy thấy mình thiệt đơn thiệt kép, nghĩ mình là cô dâu thiệt thòi nhất thế giới. Nhưng có hề gì khi Thy còn cả đời để "đòi" lại.