Khi áp lực không còn đè nặng lên tuyển Việt Nam
Còn hơn cả chiến thắng, niềm vui chơi bóng là điều những tuyển thủ Việt Nam đã tìm thấy sau hai trận giao hữu với Singapore và Ấn Độ.
Cảm hứng ấy là cú xoay compa của Quang Hải giữa vòng vây những cầu thủ Ấn Độ, là pha đi bóng qua hai người, là đường chuyền kiểu trivela của Văn Hậu. Cảm hứng ấy là khi một trung vệ như Bùi Hoàng Việt Anh cũng cầm bóng xuống tận đáy biên, rê qua hai người như một tiền vệ cánh thực thụ. Cảm hứng chơi bóng của họ đã tạo ra những pha bóng đẹp và khiến khán đài ồ lên kinh ngạc.
Đã có rất nhiều pha xử lý mãn nhãn kiểu vậy trên sân Thống Nhất trước Ấn Độ tối 27/9. Những trụ cột của tuyển Việt Nam đã mang tới đúng thứ mà người hâm mộ kỳ vọng ở họ. Đó không chỉ là chiến thắng trước một đối thủ yếu, đó còn là đẳng cấp bóng đá, là trình độ vượt trội, là sự phô diễn trong một trạng thái tâm lý thoải mái.
Không có tâm lý thoải mái, người ta không chơi được như thế.
Trạng thái thoải mái ấy từ đâu mà đến? Đến trong bối cảnh của một giải giao hữu, trước những đối thủ dưới cơ? Đến khi đội tuyển không còn phải căng mình trước các ông lớn ở vòng loại World Cup? Hay đến khi không còn áp lực của đương kim vô địch khu vực? Điều đó còn cần được kiểm chứng thêm bởi giải tam hùng ở TP.HCM xét cho cùng chỉ là một sự kiện giao hữu. Nhưng rõ ràng, cộng hưởng của những điều trên đã mang tới một bộ mặt tích cực cho đội tuyển: tự tin và thoải mái y như những gì đã có trong giai đoạn 2018-2019 rực rỡ.
Những gì đã có ở 2 trận vừa qua cho thấy khi cởi bỏ được áp lực, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chơi kỹ thuật và mang về không ít bàn thắng. Ngược lại, nó cũng cho thấy đội tuyển đã phải chịu những áp lực lớn đến nhường nào trong 2 năm qua.
Hai năm ấy có gì? Đó là một chiến dịch vòng loại World Cup thất bại với vị trí bét bảng, đó là kỳ AFF Cup thảm họa với hai trận thua trước Thái Lan, là giải U23 châu Á dừng bước ngay vòng bảng. Hai năm đó cũng là quãng thời gian hệ thống bóng đá trong và ngoài nước “đóng băng” vì Covid-19, dẫn tới hàng loạt hệ lụy cả về thể chất lẫn tinh thần cho cầu thủ.
Không hề tình cờ khi 2 năm qua là giai đoạn có vấn đề với hàng loạt tuyển thủ Việt Nam. Hùng Dũng, Đình Trọng, Tiến Dũng đều dính các chấn thương nghiêm trọng trong giai đoạn này. Quang Hải, Văn Lâm thì thất bại khi xuất ngoại. Cá biệt như Văn Hậu thì vừa chấn thương, vừa thất bại ở nước ngoài. Quá nhiều vấn đề cả của tập thể lẫn cá nhân, cả khách quan và chủ quan đã xuất hiện.
Tất cả tạo nên bầu không khí đặc quánh áp lực đè lên tuyển Việt Nam và HLV Park Hang-seo. Khó khăn, áp lực thành tích đã trực tiếp ảnh hưởng tới các tuyển thủ, cướp đi sự thanh thoát trên đôi chân của họ, khiến họ không còn được “chơi” bóng thoải mái như đã từng.
Những giờ thì những áp lực ấy đã biến mất. Vòng loại World Cup đã kết thúc và chỉ trở lại từ năm sau. Tuyển Việt Nam sẽ tới AFF Cup cuối năm mà không còn với gánh nặng nhà vô địch. Rất nhiều tuyển thủ quốc gia đã vượt qua chấn thương, đã lấy lại phong độ, đã trải nghiệm đủ ở V.League trước khi trở lại. Không còn những lần “chín ép” như Văn Hậu hay Đình Trọng trong quá khứ, họ đều được nghỉ ngơi đầy đủ, hồi phục phong độ trước khi lên tuyển.
Những người tinh ý sẽ nhận ra lực lượng tuyển Việt Nam ở đợt tập trung này đã bê nguyên được những con người tốt nhất từ AFF Cup 2018, có Đình Trọng, Văn Hậu khỏe mạnh, có Văn Quyết vẫn mạnh mẽ như xưa, có Văn Lâm đã hồi sinh sau thời gian đáng quên ở Nhật Bản. Ngoại trừ Quang Hải, tất cả đều đã được đặt lại với guồng máy quen thuộc ở V.League còn đợt tập trung tuyển quốc gia cuối cùng đã diễn ra theo đúng thông lệ. Cầu thủ được chơi bóng, đạt điểm rơi phong độ, được sàng lọc bởi V.League và cuối cùng bước lên đội tuyển. Guồng quay quen thuộc ấy đã bị gián đoạn suốt 2 năm qua vì dịch Covid-19 nhưng cuối cùng đã trở lại.
Và nó lập tức mang tới khác biệt.
Trước một Singapore vào tới bán kết AFF Cup năm ngoái, trước Ấn Độ đang đứng đầu Nam Á, tuyển Việt Nam vẫn thắng đậm dù chẳng cần quá cố gắng. Sự ung dung ấy không chỉ bởi đây chỉ là một giải giao hữu, nó còn cho thấy chúng ta thực sự trên cơ các đối thủ. Và từ điều đó, rất nhiều cảm hứng đã trở lại. Hai tân binh ghi bàn cho tuyển Việt Nam ở trận đầu tiên trước khi những cựu binh làm điều tương tự trong trận còn lại. Văn Toàn nổ súng sau 5 năm còn Văn Đức có ít nhất 3 cú volley cùng một bàn thắng.
Trong chiến thắng chung của tuyển Việt Nam, đương nhiên không thể quên Quang Hải. Tiền vệ của Pau không ghi bàn, cũng chẳng kiến tạo nhưng màn trình diễn trước Ấn Độ vẫn chứng minh Quang Hải là cầu thủ có đẳng cấp cao nhất của bóng đá Việt Nam lúc này. Xuất phát ở vị trí tiền vệ trung tâm, Hải “Con” cho thấy những tiến bộ đáng kể về mặt di chuyển và hỗ trợ phòng ngự, điều đã được cải thiện sau thời gian xương máu tại Pháp. Anh cùng với Văn Quyết và Văn Hậu hợp thành bộ ba ăn ý ở biên trái, gợi lại thời hoàng kim của chính họ tại CLB Hà Nội giai đoạn 2018-2019.
Những trận đấu như kiểu này là rất cần thiết với Quang Hải, người đang trải qua quãng thời gian khó khăn ở Pau. Nó là sự giải tỏa, nó cho Hải niềm tin rằng anh vẫn có những phẩm chất khác biệt dù là tại V.League hay Ligue 2. Điều Hải cần là cảm hứng và sự tự tin để dám chơi như đã chơi hôm qua trước Ấn Độ.
Quang Hải cần cảm hứng ấy, tuyển Việt Nam cần cảm hứng ấy. Bởi AFF Cup đã tới rất gần.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khi-ap-luc-khong-con-de-nang-len-tuyen-viet-nam-post1360049.html