Khi nói sự thật, liệu tôi còn cơ hội yêu em?

Tôi chưa dám nói với em bí mật của cuộc đời mình. Trước khi đến với em, tôi là một thanh niên hư hỏng.

Tranh minh họa.

Tranh minh họa.

Đã có một thời gian dài, tôi chơi bời và trượt sâu trong vũng bùn ma túy. Định mệnh đã đưa tôi đến với em vào đúng cái ngày tôi rời khỏi trung tâm cai nghiện trở về nhà.

Trên chuyến xe khách ấy, em coi tôi là “người hùng”, em nghĩ tôi là “người tốt”. Cũng đúng thôi, bởi đi cùng chuyến xe này còn có rất nhiều người đàn ông, nhưng chỉ có tôi là người duy nhất dám đối đầu với tên cướp giật đang lăm lăm con dao nhọn hoắt trên tay giành lại chiếc ba lô cho em.

Hôm đó, em mừng đến phát khóc vì trong ba lô đó là chiếc laptop - công cụ học tập và cũng là gia tài của cuộc đời sinh viên. Em xin tôi số điện thoại và nói từ nay chúng mình “sẽ trở thành bạn bè tốt của nhau”. Tôi miễn cưỡng gật đầu. Nhưng tôi biết, tôi không xứng đáng làm bạn với em, bởi tôi thấy ở em sự hồn nhiên, tinh khiết; còn tôi thì ngược lại!

Em chủ động gọi điện cho tôi, đến tận nhà để rủ tôi đi chơi. Em hãnh diện sánh đôi với tôi từ nhà ra đầu ngõ mà không để ý đến những con mắt tò mò, thọc mạch, những lời xì xào to nhỏ của người hàng xóm trong khu tập thể gia đình tôi sinh sống.

Con mắt họ như đang muốn tố cáo với em rằng: Con bé kia, sao mày dại khờ thế! Mày xinh đẹp, mặt mũi sáng sủa, thông minh mà lại đi kết bạn với một thằng nghiện vừa ở trại về! Hãy tránh xa nó ra khi còn chưa muộn, nếu không, thằng hư hỏng đó sẽ làm cuộc đời mày nhuốm bẩn...

Từ hôm đó, tôi không dám để em đến nhà nữa. Tôi sợ em sẽ biết được quá khứ của tôi. Mỗi lần em gọi điện, nhắn tin, tôi đều viện lý do đang bận, hoặc đang đi làm để từ chối, cốt là tạo khoảng cách với em, để em đừng thân với tôi. Nhưng sao em vô tư đến vậy!

Em cứ gặng hỏi tôi lúc nào rảnh thì anh em mình gặp nhau được không? Và tôi không thể từ chối mãi sự nhiệt tình của em được.

Đã có lúc, tôi nghĩ mình thật cù lần! Tại sao mình cứ phải day dứt quá khứ làm gì? Em muốn kết bạn với tôi thì đã sao! Kể cả có tiến xa hơn tình bạn thì tôi là đàn ông cơ mà, có mất mát gì đâu nhỉ? Yêu rồi chia tay là chuyện bình thường của giới trẻ hiện nay!

Ảnh minh họa: ITN.

Ảnh minh họa: ITN.

Nhưng tôi lại tự nhủ: Không! Mình không thể làm vậy với em được! Bởi em không như những cô gái khác, em là tờ giấy trắng tinh, hồn nhiên, trong sáng, tôi không được phép làm vấy bẩn, dù chỉ là một vết hoen nhỏ trên “tờ giấy” đó.

Tôi đã xao xuyến? Tôi đã yêu em rồi thì phải! Yêu em, tôi mới không muốn làm tổn thương em. Nhưng tôi lại không dám thổ lộ tình cảm của mình vì sợ bản thân không xứng đáng.

Tôi đang tự mâu thuẫn! Còn em thì khác, em nghĩ tôi nhút nhát, hiền lành. Em nói, chắc chắn tôi chưa yêu ai bao giờ và lấy làm thích thú về mối tình đầu lãng mạn ấy. Em đã nói lời yêu tôi.

Một thằng trai, nhận được lời yêu từ một cô gái mà chỉ đứng chôn chân im lặng! Tôi thấy mình hèn nhát! Đã đến lúc, tôi cần nói với em sự thật rằng, trước đây tôi đã lầm lỡ sa vào con đường nghiện ngập ma túy và bây giờ tôi sẽ từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời.

Người ta bảo: “Đừng nghe ca-ve kể chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày”. Những định kiến của một bộ phận trong xã hội đã mặc định coi những người nhúng chàm như chúng tôi là phế loại, không còn khả năng phục hồi, đó là rào cản tinh thần khi chúng tôi bước chân vào con đường hoàn lương đầy gian lao và thử thách đợi chờ phía trước.

Em có tin vào sự quyết tâm của tôi không? Hay là khi nói ra sự thật, em sẽ tránh xa tôi như tránh xa một kẻ mang mầm bệnh truyền nhiễm? Nếu tình yêu đủ lớn, chắc chắn em sẽ tin tôi và trao cho tôi cơ hội để thay đổi.

Đương nhiên, để từ bỏ ma túy hay làm bất cứ một sai lầm nào trong cuộc sống thì bản thân phải có sự quyết tâm, lòng can đảm, nghị lực và sự kiên trì để vượt qua chính mình.

Đừng nản lòng khi thấy người khác thất bại. Đừng nghĩ rằng số đông không làm được thì mình không làm được. Hãy nhìn vào những điều tích cực, hãy soi vào những tấm gương thành công để học hỏi và tự tin vào chính mình.

Muốn thay đổi cuộc đời mình thì bản thân mình phải thay đổi. Niềm tin của những người xung quanh sẽ tiếp thêm nghị lực. Nhưng niềm tin cũng sẽ dễ dàng tuột mất khi “một lần bất tín, vạn sự bất tin”. Vậy nên, đừng đánh mất cơ hội và cũng đừng phụ những niềm tin được mọi người gửi trao không dễ gì có được ấy. Hãy coi niềm tin là cơ hội để tự đứng dậy mà sửa sai rồi bước tiếp để khẳng định sự xứng đáng ấy!

Trần Minh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/khi-noi-su-that-lieu-toi-con-co-hoi-yeu-em-post651263.html