Kinh tế Đông Âu đang bất ổn?

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang tác động nhiều chiều đến nền kinh tế các nước Đông Âu vốn có mối liên kết thương mại tương đối sâu sắc với Nga.

Khách hàng đi mua sắm tại một trung tâm thương mại ở Budapest, Hungary, ngày 28/4/2022. (Nguồn: Reuters)

Khách hàng đi mua sắm tại một trung tâm thương mại ở Budapest, Hungary, ngày 28/4/2022. (Nguồn: Reuters)

Khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine, nhiều quốc gia Đông Âu đã phản ứng cứng rắn do lo ngại có thể trở thành những nạn nhân tiếp theo. Chính phủ các nước này đã thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) làm tê liệt nền kinh tế Nga và chi tiền để gửi vũ khí và viện trợ cho Ukraine.

Các quốc gia Đông Âu đã tiếp nhận hầu hết trong số 5,6 triệu người lánh nạn, chạy khỏi Ukraine. Tuy nhiên, cái giá của việc này không hề rẻ, và suy thoái kinh tế của các quốc gia tuyến đầu này đang dần bộc lộ.

Tổn hại về thương mại

Thương mại là nạn nhân đầu tiên.

Nga đã và đang là thị trường xuất khẩu lớn của một số nền kinh tế trong khu vực. Thương mại với Nga chiếm 6% GDP của Latvia và Lithuania trong năm 2021 và chiếm 1,5% GDP của Ba Lan và Slovakia.

Năm 2021, khoảng 1/10 lượng hàng nhập khẩu khẩu ngoài EU của Nga đến từ Ba Lan và các nước Baltic. Hầu hết các liên kết thương mại có thể bị cắt đứt, song các quốc gia này cho rằng đó là một cái giá đáng phải trả.

Thương mại trực tiếp chỉ là một phần của câu chuyện.

Các quốc gia Đông Âu đã trở thành một phần của chuỗi cung ứng phương Tây. Nền kinh tế của các quốc gia này, đặc biệt là Cộng hòa Czech, Hungary và Slovakia, phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sang Đức. Vì vậy, một tác động đến ngành công nghiệp của Đức, như việc cắt giảm nguồn cung khí đốt của Nga, sẽ gây tổn hại nặng nề cho các nhà cung cấp của nước này ở Đông Âu.

Nhập khẩu năng lượng cũng là vấn đề đặc biệt khó khăn.

Slovakia và Hungary, hai nước nhập khẩu 96% và 58% lượng dầu từ Nga vào năm ngoái, tuyên bố bất kỳ lệnh cấm vận dầu nào của EU cũng nên được thực hiện dần dần.

Một số nước khác được chuẩn bị tốt hơn. Các nước Baltic đã chấm dứt nhập khẩu khí đốt của Nga vào tháng Tư và hiện dựa vào khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu bằng đường biển.

Ba Lan đã cấm than đá của Nga và như hầu hết các quốc gia khác, từ chối yêu cầu của Nga về việc thanh toán khí đốt bằng đồng Ruble.

Đáp lại, tập đoàn dầu khí của Nga Gazprom, vốn cung cấp 40% tổng lượng khí đốt của Ba Lan, đã ngừng giao hàng tới nước này (và Bulgaria).

Tuy nhiên, Ba Lan cũng có kế hoạch nhập khẩu khí đốt thay thế thông qua đường ống dẫn khí LNG cũng như các đường ống dẫn khí mới, được nối với Na Uy và Lithuania.

Từ bỏ nguồn cung năng lượng từ Nga cũng có nghĩa là giá cao hơn.

Điều này đặc biệt nặng nề đối với khu vực phía Đông nghèo hơn của châu Âu. Lạm phát đã cao hơn ở Đông Âu trước cuộc xung đột và trong tháng Tư đã tăng ở mức 2 con số tại nhiều quốc gia.

Tại một số quốc gia, hóa đơn năng lượng của người tiêu dùng, theo quy định, được tính theo giá cố định, giúp trì hoãn cuộc khủng hoảng giá. Ví dụ, ở Slovakia, giá sẽ chỉ được cập nhật vào tháng Một hàng năm.

Tuy nhiên, nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng trung ương Slovakia, Michal Horvath, chỉ ra khả năng giá khí đốt của hộ gia đình tăng 100% tại nước này.

Áp lực lạm phát

Ở Ba Lan, lạm phát đã chạm mức 12,3% trong tháng Tư, một vấn đề đau đầu đối với đảng cầm quyền khi nước này sẽ tiến hành bầu cử vào năm tới. Sự hào phóng của chính phủ phần nào là nguyên nhân dẫn tới chi phí sinh hoạt gia tăng và ông Arak cho rằng cử tri sẽ đổ lỗi cho việc này.

Kinh tế Ba Lan đang đối mặt với tình trạng lạm phát, giá nhà tăng cao. (Nguồn: Bloomberg)

Kinh tế Ba Lan đang đối mặt với tình trạng lạm phát, giá nhà tăng cao. (Nguồn: Bloomberg)

Theo ông Arak, đối với đa số người Ba Lan, nhà nước có trách nhiệm trong việc duy trì mức giá ổn định. Để giảm nhẹ tác động, chính phủ đã giảm thuế giá trị gia tăng đối với thực phẩm, khí đốt, nhiên liệu và phân bón, và đưa ra một gói hỗ trợ kinh tế.

Các ngân hàng trung ương cũng sẽ phải hành động, đặc biệt là bằng cách tăng lãi suất.

Tuy nhiên, việc này sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực.

Ở Ba Lan, nơi khoảng 90% các khoản vay cho hộ gia đình và doanh nghiệp có tỷ lệ lãi suất thay đổi, các ngân hàng hiện đã thắt chặt đáng kể các tiêu chuẩn tín dụng.

Ông Adam Czerniak, trưởng nhóm nghiên cứu tại Polityka Insight, một tổ chức tư vấn ở Warsaw, cho biết lạm phát, giá nhà tăng cao và niềm tin kinh doanh giảm sút có thể tạo nên một "cơn bão hoàn hảo". Lãi suất cao và nền kinh tế suy yếu đồng nghĩa với việc nợ chính phủ gia tăng trở thành gánh nặng, đặc biệt là ở các nước có tỷ lệ nợ cao như Hungary.

Ngoài ra, chi phí dành cho người tị nạn sẽ tiếp tục thúc đẩy lạm phát. Tại Warsaw, giá thuê nhà đã tăng hơn 30% từ cuối tháng Hai. Các vấn đề về dịch vụ công cũng tương tự.

Người nhập cư đã khiến dân số Ba Lan tăng gần 8% kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu vào cuối tháng Hai, gây áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Tuy nhiên, áp lực này sẽ được bù đắp phần nào bởi những người mới gia nhập lực lượng lao động địa phương.

Chi phí kinh tế của cuộc xung đột đối với Đông Âu có vẻ rất lớn, song theo các quốc gia này, tác động kinh tế được cho là có thể kiểm soát. Ông Wojciech Kopczuk thuộc Đại học Columbia, cho biết, nền kinh tế của Ba Lan vẫn mạnh và không bị suy thoái trong gần ba thập kỷ cho đến khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Ông Morten Hansen thuộc Trường Kinh tế Stockholm ở Riga cho rằng các nước vùng Baltic đã chịu những hậu quả tệ hơn nhiều trong cuộc khủng hoảng tài chính. Công dân của họ đã chấp nhận chịu đựng bởi đó là điều cần thiết để tham gia đồng tiền chung Euro, vốn là một phần trong động lực chiến lược của các quốc gia này để hội nhập phương Tây.

Định hình các cơ hội

Dù vậy, cuộc xung đột sẽ mang lại một số lợi ích kinh tế cho Đông Âu.

Bulgaria đặt mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng của khu vực.

Ba Lan đặc biệt có lợi ích từ công cuộc tái thiết của Ukraine và sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào EU của nước này.

Ông Oktawian Zajac thuộc văn phòng Warsaw của tập đoàn Boston Consulting Group, cho rằng không có quốc gia phương Tây nào có quan hệ liên chính phủ chặt chẽ với Ukraine như Ba Lan.

Bà Sona Muzikarova tại Globsec, một tổ chức tư vấn ở Bratislava, cho rằng phản ứng của các quốc gia Trung và Đông Âu đối với cuộc khủng hoảng Ukraine "sẽ định hình khu vực trong nhiều thập kỷ tới".

(theo The Economist)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/kinh-te-dong-au-dang-bat-on-182729.html