Hoàng đế La Mã Maximinus Thrax (173 – 238) có tên thật là Gaius Julius Verus Maximinus Augustus, là người cai trị đế quốc La Mã từ năm 235 đến 238.
Theo các tư kiệu lịch sử, Maximinus vốn là một người chăn cừu sinh ra tại Thrace, vùng đất xa xôi ở gần Biển Đen. Với xuất thân đó, ông bị Viện Nguyên lão khinh bỉ, coi như một kẻ mọi rợ chứ không phải công dân La Mã.
Với tướng mạo “khổng lồ” (được cho là cao hơn 2,4 mét) và sức khỏe phi thường, Maximinus bắt đầu con đường binh nghiệp trong đạo quân La Mã từ năm 190.
Với tài năng quân sự xuất chúng, Maximinus nhanh chóng đạt được vị thế cao và trở thành một tướng lĩnh quan trọng trong quân đội của đế quốc La Mã.
Vào năm 235, khi chỉ huy đoàn quân tân binh đến từ Pannonia, Maximinus đã vô cùng bất bình trước sự nhu nhược của Hoàng đế trẻ La Mã thời điểm đó là Alexander Severus trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp với Đức.
Với sự hậu thuẫn của quân đội, ông đã cho quân sĩ vây bắt và giết chết hoàng đế Alexander. Sao đó, ông được các binh lính dưới quyền tôn lên làm hoàng đế.
Là một vị hoàng đế cứng rắn, Maximinus Thrax đã đem quân tới Italia để áp bức những kẻ thách thức ngai vàng của mình. Trên đường đi, quân đội của ông đã bị đánh bại khiến danh tiếng của ông bị tổn hại nặng nề.
Đến năm 238, một số binh sĩ đã ra tay sát hại Maximinus và con trai. Sự nghiệp của vị hoàng đế xuất thân từ người chăn cừu đã kết thúc trong đau đớn.
Theo T.B/Kiến thức