Ký túc xá vắng bóng thể thao

Vừa hết giờ làm, tôi nhận được điện thoại quen thuộc của Hoàn rủ đi đánh bóng chuyền. Hơn chục năm trước, 8 người gồm cả tôi và Hoàn ở cùng một phòng trong ký túc xá dành cho sinh viên.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, mỗi đứa về một tỉnh, chỉ còn hai đứa tôi bám trụ Thủ đô nên có điều kiện gặp gỡ. Thời gian rảnh, Hoàn thường rủ tôi tham gia câu lạc bộ bóng chuyền không chuyên để rèn luyện sức khỏe.

Sau khi thông báo địa điểm, tôi rất bất ngờ khi lần này câu lạc bộ không tập luyện ở nhà thi đấu vẫn thuê mà chuyển đến sân ký túc xá nơi chúng tôi từng ở. Vừa dừng xe, tôi đã nghe giọng bạn tôi trách móc:

- Đến hơi sớm đấy nhé! Bọn tớ đã khởi động được 15 phút rồi. Chuyển địa điểm về ký túc xá là thuận nhất cho cậu rồi.

- Sao cậu kiếm được địa điểm tốt vậy. Đã xin phép ban quản lý ký túc xá chưa đấy?

- Phải xin phép đàng hoàng mới rủ cậu đến chứ. Mà cậu biết không, không còn chuyện mắc lưới tạm bợ vào cây xà cừ, đánh bóng mà cứ lo ngay ngáy phải trèo tường đi nhặt bóng như ngày xưa nữa đâu nhé. Ký túc xá có sàn PVC sân bóng chuyền ngoài trời, có trụ bóng đầy đủ, chỉ cần mang lưới, bóng đến nữa thôi.

Nghe Hoàn nói, tôi mừng thầm cho cơ sở vật chất có nhiều đổi thay hiện đại của ký túc xá nhưng cũng phân vân:

- Mình mượn sân thế này có tiện không, rồi các em sinh viên lấy đâu ra chỗ chơi thể thao?

Hoàn nhìn tôi, vừa cười vừa nói lấp lửng một cách bí hiểm:

- Cậu cứ ngồi nhặt bóng set đầu đi, rồi sẽ hiểu thôi…

Tôi đành gác lại câu hỏi, lủi thủi nhận hình phạt cho việc đến muộn bằng việc đi nhặt bóng. Lúc này đã hơn 18 giờ, ánh nắng khuất dần sau những dãy nhà cao tầng. Cơn gió chiều thổi qua tán xà cừ, cuộn xuống mặt sân dịu mát. Lòng tôi chộn rộn nhớ lại khoảng thời gian hồn nhiên, vô lo vô nghĩ trước đây khi còn là sinh viên. Mỗi buổi chiều, sân ký túc xá luôn nhộn nhịp sinh viên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao như chạy bền, đá cầu, đá bóng, bóng chuyền, cầu lông… Không gian sân hạn chế, lượng sinh viên đông nên ai cũng mau chóng xuống sớm nhận chỗ, chỉ cần chậm chân là không còn sân chơi.

Nhìn quanh khuôn viên sân của ký túc xá, tôi chợt nhận ra một điều khác lạ. Từ nãy đến giờ, chỉ có một nhóm nhỏ mấy bạn sinh viên chơi bóng rổ ở sân lớn, còn lại đa số là người lớn tuổi đi dạo, trẻ nhỏ tập xe trong sân. Thi thoảng mới nhìn thấy một vài nhóm sinh viên vội vàng đi ngang qua chỗ chúng tôi đánh bóng với những suất cơm hộp trên tay.

Đội của tôi may mắn thắng ngược set 1, giữa lúc nghỉ giải lao, Hoàn đến bên tôi vỗ vai:

- Vẫn đang lo các em sinh viên không có sân chơi à?

- Ừ, các em đi đâu mà không thấy xuống chơi thể thao cậu nhỉ?

- Tớ cũng đã hỏi qua rồi, nhiều lý do lắm, một số em giờ này tranh thủ đi làm nhưng phần nhiều đang ở trong phòng "dán mắt" vào điện thoại, máy tính để chơi game, lướt mạng… Cậu nhìn thấy không, nhiều em còn mua cả chục suất cơm về cho cả phòng nữa. Nhưng thôi, đấy là tự do cá nhân của các em ý, mình quan tâm làm gì. Chút cậu vào thay cho Bình nhé!

Trận đánh bóng chuyền kết thúc, đội chúng tôi giành phần thắng nhưng tôi vẫn cảm thấy không vui khi nghĩ đến hình ảnh sân ký túc vắng bóng hoạt động thể thao của sinh viên. Vẫn biết, sinh viên ngày nay có nhiều bận rộn, áp lực hơn chúng tôi ngày trước nhưng không thể vì vậy mà lười vận động, ít thể thao, ngại rèn luyện nâng cao sức khỏe cho bản thân. Vì đây chính là mầm mống của nhiều căn bệnh thời hiện đại như béo phì, tim mạch, tiểu đường, trầm cảm... mà những người trẻ không thể chủ quan.

NGUYÊN ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/ky-tuc-xa-vang-bong-the-thao-623962